Tôi và anh yêu nhau gần được 4 năm. Một mối tình đủ sâu đậm để có thể tiến tới hôn nhân. Nhưng tôi vẫn thấy ở anh thiếu một cái gì đó. Đó là hoài bão, khát khao trong công việc, tôi thích mẫu người ấy, khát khao và hoài bão trong cuộc sống, có lẽ vì ạnh còn quá trẻ chăng! Nhưng bù lại, anh thật sự rất yêu tôi. Thậm chí yêu hơn bản thân mình. Chưa bao giờ anh có lỗi trong tình cảm với tôi cả, anh luôn vị tha, bao dung cho tôi. Dạo gần đây, anh xác định trong công việc cố gắng tìm một công việc ổn định để có thể cưới tôi. Nhưng đúng lúc ấy, sóng gió nổi lên. Tôi phải lòng sếp mình. Cái anh thiếu là cái sếp tôi có thừa.
Rồi tôi và sếp nt với nhau trên FB, anh đọc được, dù rất buồn và đau khổ nhưng cuối cùng anh cũng tha thứ cho tôi lần đó. Anh ko trách cứ tôi gì. Tôi tưởng rằng tình cảm của mình có thể quay lại để đi cùng anh.
Nhưng cuộc sống trêu ngơi, cứ tới công ty, hình ảnh của sếp làm tôi ko thể quên được. Điều gì đến cũng phải đến. Tôi ngoại tình thật sự. Anh lại phát hiện ra. Lần này, anh đau khổ tột độ. Có thể tôi chưa đc nếm trải cảm giác đó bao giờ nên tôi khó mà tưởng tượng ra được. Chỉ có điều, những phút giây bên vị sếp chỉ là những phút giây xao lòng, tôi vẫn yêu anh và chọn anh là người sẽ là chồng tôi trong tương lai. Giá như tôi giữ được mình. Tôi ko hiểu vì sao anh lại biết chuyện. Ban đầu anh đòi chia tay dứt khoát. Nhưng tôi ko cho anh đi. Tôi nhận ra anh quan trọng với tôi thế nào. Nhưng anh vẫn ra đi. Tôi nghĩ là đã mất anh. Tôi tự hứa với mình, lên dây cót tinh thần sẽ quên đi chuyện tình cảm kia để mong một ngày anh sẽ quay lại với tôi.
Thế rồi, một đêm mưa gió, anh trở về. Anh bảo sẽ tha thứ cho tôi. Nhưng tôi phải nghỉ việc, đổi số đt, ko đc gặp người kia bất cứ một lần nào nữa. Anh ko cho tôi tới công ty bàn giao công việc, mọi tài liệu anh bắt tôi phải gửi qua đường bưu điện. Thạm chí anh cấm tôi ko được nhắn 1 tin nào cho sếp. Tin nhắn cuối cùng xin nghỉ anh cũng viết hộ tôi. Anh block face book của sếp tôi với tôi. Tôi đồng ý hết. Chỉ cần anh quay lại dù trong lòng tôi thật sự áy náy với mọi người trong công ty, vì tôi là người có trách nhiệm trong công việc của mình. Anh lại vui vẻ với tôi. Chọc tôi cười, nói với tôi chuyện tương lai như chưa có gì xảy ra.
Nhưng vì việc đó sếp tôi và 1 đồng nghiệp tới thăm tôi. Họ tưởng tôi ốm hay ở nhà có việc gì đó. Lần này, anh ko còn giữ được bình tĩnh. Anh nói thẳng với tôi:"Sếp em mà vào đây là 1 đấm thẳng vào mặt". Tôi thực sự sock. Nhất là khi có cả một đồng nghiệp nữa. Anh gầm gừ như con sói bị dồn vào bước đường cùng. Tôi rất giận anh. Dù sao thì còn một đồng nghiệp nữa, anh hãy giữ thể diện cho tôi chứ. Nhưng anh nói:"Em chưa bao giờ ở vào hoàn cảnh một người phải tha thứ 2 lần liền, em hãy nghĩ cho anh". Tôi giận anh nhưng ko thể nào thừa nhận điều đó. Giờ tôi phải làm sao?