Có lẽ thế... tôi điên rồi!


Tìm hiểu 3 năm, cưới nhau gần 5 năm vậy mà giờ tôi phát hiện ra mình không yêu chồng... hài thật.


Mà thực sự chẳng biết là ko yêu hay hết yêu nữa. Nói ra đúng thật ai cũng bảo tôi ... điên. Yêu là gì nhỉ? Nhớ thương quay quắt??? Điên điên dở dở, trông ra ngóng vào chăng??? Từ bé tý cho tới giơ chưa một lần tôi có cảm giác đó (Trừ thời sv mỗi lần hết tiền thì trông ra trông vào sao cho nhanh hết tháng để lãnh lương :( ) nói tôi lãnh đạm... chẳng phải, tôi cũng háo hức lắm chứ, cũng lãng mạn như mọi cô gái, cũng đỏ mặt khi bị trêu, cũng biết lâng lâng khi có bạn trai gửi thư tỏ tình.


Ấy vậy mà 12 năm học PT qua đi, không một mảnh tình vắt vai, không một chút luyến lưu.


Khi học ĐH tôi gặp anh ở quán nét, anh là chủ tiệm nét, tôi sang đó chơi suốt nhưng chưa một lần nhớ mặt anh. Tết năm đầu tiên xa nhà, trước khi về gặp anh ngoài đường, anh mỉm cười chào tôi, lịch sự tôi cũng cười lại, quay mặt đi tự nghĩ: Chả hiểu thằng nào tự nhiên biết mình mà hỏi thăm. :( (Vô tâm chính là con người tôi)


Ở cạnh nhau nhiều thành thói quen, anh mời tôi đi ăn đêm tôi cũng chẳng dại gì không đồng ý, cứ thế ... béo tròn ra. Tôi cứ nghĩ tình bạn là thế, anh cũng dặn đừng có yêu anh mà khổ, tôi thì tự nhủ thầm : Thằng nào yêu mình chắc bị dở hơi. Tôi thích ở bên anh chỉ vì anh ko tán tỉnh, cũng chẳng ngọt ngào với tôi, đúng là ... điên thật mà.


Sinh nhật tôi anh ko tỏ tình, nhưng cử chỉ lộ ra cho mọi người thấy tôi thuộc về anh, tôi thầm nghĩ : Thế cũng được, ở bên nhau nhiều quen rồi, chắc thế là yêu. Không ngọt ngào như nhiều đôi khác nhưng cũng chẳng đau khổ gì hết thế là tốt rồi, tôi sợ đau lắm cơ.


Cứ thế chúng tôi bên nhau, nửa năm sau tôi có nụ hôn đầu tiên (Thực sự là bị cưỡng ép thôi :( ) cũng thấy ngọt ngào ra phết, nhưng cảm giác thấy đau đau trong tim. Chả hiểu. Tôi viết thắc mắc lên một trang web tư vấn tình yêu, vẫn nhớ rõ câu cuối cùng của bài trả lời: Có lẽ bạn không yêu anh ấy, nhưng cũng ko hẳn là ko quan tâm, hãy nghĩ thật kỹ đừng để tổn thương cả hai.


Tôi hài lòng với tình yêu đầu của mình, cũng có cãi nhau, cũng có giận hờn nhưng chủ yếu là vấn đề tôi thích chơi điện tử hơn bên cạnh anh ấy, tôi mặc kệ, ko ai có thể làm thay đổi con người mình, mỗi lần cãi nhau đều là anh làm lành trước vì nhớ tôi ko chịu nổi, tôi thì thích cãi nhau hơn lúc đó có thể tự do chơi điện tử thoải mái mà ko bị anh kéo đi ra ngoài. Đúng là trẻ con thật.


Bạn bè bảo tôi sướng chân đất mắt toét kiếm được anh chàng thủ đô, tôi thì chỉ nghĩ anh làm người yêu cũng được nhưng lấy tuyệt đối ko thể, anh ko thể làm chồng tôi vì tôi hiểu con người tôi rõ hơn ai hết, làm bạn thì rất tốt, người yêu ko tệ nhưng để sống bên tôi trọn đời ... chính là đẩy cả 2 vào địa ngục.


Anh thích ở bên tôi, chiều chuộng tôi từng tí, phòng trọ của tôi gần nhà anh, chính vì thế có nhiều hôm tôi ngủ tại nhà anh mà ko về nữa, tất cả mọi người đều nghĩ tôi và anh đã xxx nhưng có trời làm chứng, tôi vẫn còn nguyên. Không phải anh ko đòi hỏi, ko phải ko cầu xin nhưng tôi ko muốn, ko hề có ham muốn với anh làm chuyện đó (Thực tế đến tuổi ấy tôi cũng có ham muốn và thích thú nghiên cứu về giới tính, nhưng do được dạy dỗ trong một gia đình nghiêm khắc và bảo thủ là truyền thống tôi luôn nghĩ cưới nhau về muốn làm gì thì làm, và một vướng mắc nữa là tôi ko nghĩ mình sẽ cưới anh :( ) Và tôi cũng giật mình nhận ra, hình như mình ko yêu anh thì phải, anh vẫn bảo tôi lạnh nhạt, ko hề nồng nàn với anh, hình như với tôi có anh cũng đc mà ko có cũng được, chẳng thấy ảnh hưởng gì hết, anh luôn kè kè bên tôi, chính vì thế cũng chẳng bạn trai nào dám đến gần tán tỉnh tôi hết (Thực ra cũng có một vài bạn nhưng tôi chả có cảm giác gì nên vẫn vô tâm, vô tình vậy, họ cũng dần dần đi hết ).


Tôi ko xinh nhưng được cái ưa nhìn, béo béo tròn tròn nhìn cũng tạm, được cái vòng 1 khá đầy đặn nên bắt mắt người khác giới (đấy là chồng tôi và mấy thằng bạn trời đánh nó nhận xét thế ạ), tôi đã nhiều lần tự muốn chia tay với anh, bởi ci cảm giác bất an trong lòng cứ lớn dần lên, tôi ko biết mình yêu anh hay ko, cũng chẳng hiểu mình có phải con người ko nữa... tôi đúng là điên mà.


Tâm sự với những cô bạn đang yêu, tôi lạnh người khi nhận ra phụ nữ đang yêu lại ngọt ngào hạnh phúc đến thế, tôi ko có cảm giác đó, chỉ là yên bình mà thôi. Nhưng nhìn họ thất tình, tôi thấy đau và sợ, tôi vốn nhát gan, sợ đau lại sợ bị tổn thương, mọi người vẫn nói có lẽ tôi ko biết khóc, tôi hay cười và cười rất tươi, dù có buồn đến mấy vẫn có thể cười rất to, nhìn tôi chẳng ai nghĩ tôi có tâm sự hay ưu buồn gì hết. Chẳng ai biết tôi hay khóc đến mức nào, tôi sợ sự yên lặng, sợ bị cô đơn nhưng lại sợ khi có ai đó muốn bước vào cđ mình, tôi luôn sợ sự chia li, chính vì thế tôi lập cho mình một bức tường thật dày, và tự nhủ ko bữa tiệc nào ko tàn, chẳng ai có thể bên mình mãi mãi. Khóc một mình trở thành thói quen.


Tôi yêu những bài thơ tình buồn, có thể khóc rất nhiều vì nó, nhưng trong cs tôi sợ sữ lãng mạn, nó làm tôi thấy mình yếu đuối. Và anh làm tôi thấy mình là kẻ khốn nạn, đểu giả. sau gần 3 năm bên nhau tôi chấp nhận cho anh, ko có cảm giác thích thú, cũng ko hối tiếc, tôi cho anh sự trong trắng của mình để đánh đổi lại cái lương tâm chó gặm, tôi sẽ ko còn cảm giác tội lỗi khi xa anh, coi như một sự đền bù cho quãng ngày anh bên cạnh. Nhưng cuộc đời ko phải lúc nào cũng như mình muốn, tôi là kẻ tự giăng bẫy và tự nhủ mình thông minh hơn người nhưng ko biết chính mình là kẻ Mua dây buộc mình.


Hài hước ở chỗ, con cá nằm trên thớt mà vẫn ngước ánh mắt thương hại lên nhìn kẻ cầm dao. :(