Tôi - 1 gã đàn ông với phương chấm sống nhất vợ nhì trời suốt từ thời yêu nhau cho đền khi có đứa con đầu . Trong quãng thời gian này được nhìn thấy vợ cười là tôi vui , thấy vợ hài lòng là tôi mãn nguyện , thấy vợ khen là tôi hạnh phúc .


Bỗng một hôm : Anh ơi ! em lỡ say nắng


Đất trời sụp đổ , khuôn mặt thẩn thờ , miệng đắng ngắt dù đang ngậm 1 thìa kem , đầu óc quay cuồng trống rỗng .


Những ngày tháng nặng nề trôi qua , Tôi lao vào đi tìm nguyên nhân : Mình kg tốt chăng ? - Không ; Mình thiếu sót chăng ? - Không ; Mình ham chơi chăng ?-cũng không .......vv và vv.....vậy thì là cái gì ? hay là......là......Mình chiều vợ quá chăng ? - chẳng lẽ yêu thương quá cũng có tội ????? . Thêm 1 lần nữa thằng Tôi lại nằm bẹo dí vì bị quất 1 roi chí mạng .


Ngày tháng trôi qua , mọi loại keo đã được đem ra sử dụng nhằm để cứu vãn 1 gia đình , keo mua về cũng có , keo tự tạo cũng có và may mắn thay vết sẹo đã mờ hẳn , nhìn vào là khen ngay chả tí tì vết nào . Vợ thì vui mừng vì thở phào nhẹ nhõm , chồng thì tự hào vì mình cao thượng nhưng cái dằm của ngọn roi vẫn còn chìm sâu vào vết thương đó , và chồng kể từ đó cũng bắt đầu đi tìm lá diêu bông để trả lời câu hỏi của mình .


Cái tiêu chí năm xưa của chồng bắt đầu được chỉnh sửa , hãy yêu lấy mình trước khi được người khác yêu . Việc đầu tiên là chồng bắt đầu trở nên bóng bẩy , thơm phức , ăn nói nhẹn nhàng duyên dáng và đây đưa hơn . Có lẽ chồng phải khẳng định lại giá trị của mình thôi.


Khởi đầu từ nhưng cô gái callgirl từ loại 500-700 k nhích dần lên 1- 2 chai hoạc là vé , giá càng cao thì tuổi càng thấp , giá cả ngắn gọn thì chân càng dài....nhưng rồi những cuộc mua bán chớp nhoáng qua đi cũng chẳng có cô gái nào chỉ cho chồng được lá diêu bông nó nằm ỡ đâu, chồng nghĩ bọn này đầu đất chỉ biết có tiền


Chồng nâng cấp lên chuyển qua loại tình 1 đêm , tình nhanh gọn mà chồng tìm được ở những quán bar hay vũ trường quán nhậu.....đúng là tình đó nhưng rồi che đây thứ tình kia cũng là những cuộc ăn chơi tốn kém , những câu nói nhạn phèo , những cái giận hờn giả dối , những khuôn mặt sầu thảm khéo che đậy , điều quan trọng họ cũng chẳng biết là diêu bông ở đâu .


Chồng lại chọn , lần này chồng nghĩ đến những người có trình độ : NVVP của VN có , NVVP cua các Cty nước ngoài có , nhân viên thường có , sếp cũng có , nhân viên trẻ có , nhân viên đứng đứng cũng có và mỗi lần như vậy chồng đã lấy đi kg ít nước mắt và niềm tin của họ , rồi cuối cùng họ cũng lắc đầu khi chồng hỏi về lá diêu bông .


Giờ đây , chồng ngồi chợt nhìn lại , lá diêu bông thì chưa thấy nhưng bãn chất của chồng thay đổi mất rồi , chồng trở thành 1 con người giả tạo , chồng miệng chồng nói điêu luyện hơn , mắt chồng biểu lộ tình cảm chuẩn hơn , chồng tạo ra tình huống gây cấn hơn , với gia đình chồng vẫn là 1 người gương mẫu nhưng với xã hội chồng là dân chơi chính hiệu , chồng còn kg nhận ra được chính bản thân chồng và điều quan trọng là lá diêu bông giờ đây với chồng kg còn quan trọng nữa bởi vì mãi mãi chồng kg nhổ được dằm trong tim .


Khi viết topic này các bạn sẽ thắc mắc sao lúc Gà thế này , sao lúc Gà thế kia và cũng kg it bạn sẵn sàng ném đá Gà , nhưng cứ coi như Gà viết cho bản thân mình , Gà viết cho bạn hay viết cho một ai đó có hàon cảnh thế này như 1 lời tự sự