Mình xin kể hoàn cảnh gia đình của mình để mọi người rõ hơn và giúp mình có một quyết định sáng suốt nhất trong lúc này.



Mình năm nay 28 tuổi, kể cả tuổi mụ, lấy chồng đã được 3 năm, đã có con trai 2 tuổi. Hiện giờ mình đang rất buồn và thất vọng vì chồng.



Mình và chồng lấy nhau là do tự nguyện chứ chẳng ai ép buộc gì, từ khi lấy nhau giờ đã được 3 năm nhưng thật lòng là mình thấy cay đắng nhiều hơn là hạnh phúc.



Công việc của anh thì mình cũng không biết nhiều.nhưng thời gian anh dành cho gia đình dường như là không có,tối thì đi đến khuya mới về có hôm thì qua đêm luôn mà cũng không thèm nhắn tin cho vợ. một tháng thì khoảng 2 đến 3 hôm là ăn cơm cùng với vợ.còn lại là đi nhậu nhẹt ở ngoài đường. Mẹ con mình nhiều lúc như là mồ côi chồng, cái bóng điện trong nhà hỏng mình k sửa cũng chẳng ai làm cho....cái gì cũng đến tay mình,



Đợt này gia đình mình thường xuyên cãi nhau, đánh nhau. Dù rất xấu hổ khi nói lên điều này nhưng thực sự mình rất hay bị chồng đánh.



Xin nói thêm là chồng mình có ăn học đàng hoàng, chứ không phải là cu bơ cu bất đâu, vậy mà có lối hành xử như một đứa đầu đường xó chợ. mình cũng không hiểu sao anh ấy k nhận thức được hành động của mình như thế là tàn bạo giã man. hay là anh ấy có HỌC nhưng không có THỨC?



Nói đến đây chắc mọi người thắc mắc là chắc là do mình hỗn láo hay là như thế nào mới bị chồng đánh cho, nhưng mọi người ơi, mình đâu có hỗn láo gì đâu.k một câu nói tục nào với a ấy luôn, về phía gia đình chồng thì mọi người chẳng bao giờ quan tâm đến con cái cháu chắt như thế nào, sống chết mặc bay. vì thế nên chuyện gì của vợ chồng mình không bao giờ mình tâm sự với nhà chồng.



Thêm một chuyện nữa là mỗi lần cãi nhau chồng em đều lôi bố mẹ em vào để chửu. mình cũng bó tay luôn. Có lần mình nói thẳng là bố mẹ tôi nuôi tôi hai mấy năm trời, dù tốt xấu vẫn là bố mẹ của tôi, anh có đánh chửi gì tôi thì đánh nhưng k được xúc phạm đến nhà tôi. Nhưng nói không được mọi người ạh, vẫn chứng nào tật đấy.


Cũng có lần mình nói với anh ấy rằng em làm gì nên tội mà anh lại nỡ đối xử như vậy với em, hoặc là nếu anh có chỗ khác để đi về rồi thì cũng nên nói thẳng với em một câu để khỏi phải sống trong tâm trạng u ám này. nhưng ông ấy cũng k nói năng gì.


Mình đã nhiều lần quyết định rời xa anh ấy nhưng rồi lại thôi vì nghĩ thứ nhất là thương con, thứ hai là xét về mặt kinh tế thì tôi chưa thể tự một mình nuôi con được nên cứ chần chứ.



Đỉnh điểm là sáng nay, anh ấy lại đánh mình và mình ức quá thu dọn hết đồ đạc quần áo của con và mình để đi. NHững nghĩ ra chẳng biết đi đâu cả, về với bố mẹ thì xấu hổ với bạn bè, hàng xóm láng giềng....thế rồi mình lại lên công ty và viết những lời tâm sự này, mọi nguời hãy đọc những tâm sự của mình và cho mình một lời khuyên nhé.