Đã hơn nửa năm kể từ ngày tôi có tình cảm với anh ấy.
Hàng ngày, tôi vẫn thường vào webtretho để xem. Đầu tiên là tìm sự đồng cảm với mong muốn biện minh cho những việc làm sai trái của mình. Nhưng rồi có lục tung cái forum này lên, tôi cũng chỉ nhìn toàn thấy những lời chỉ trích. Sau đó, tôi vẫn không bỏ thói quen vào đây, vào để đọc, để thấm thía và răn mình như một cách ngược đãi bản thân. Để không quên mình đang ở vị trí nào.
Tôi và chồng cưới nhau không vì tình yêu. Chỉ là hơi thích thích. Rồi cưới nhau, rồi sinh con. Và tình yêu đến sau cưới. Có lúc tôi cảm tưởng không thể lấy ai khác ngoài chồng. Chồng là nơi chốn an toàn nhất mà tôi thấy. Chồng tôi hiền lành, yêu thương vợ con, lúc nào cũng cố gắng kiếm tiền để cuộc sống của chúng tôi tốt hơn.
3 năm đầu ngày cưới, tôi sống trong niềm tin rằng chồng yêu mình. Bởi người ngoài nói thế, bởi tôi nghĩ như thế. Tôi tin tưởng chồng tuyệt đối, hơn ai hết.
Sang năm thứ 4, tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Chợt hoang mang và khủng hoảng. Tôi cứ luẩn quẩn trong suy nghĩ thực sự chồng tôi có yêu thương tôi như tôi từng nghĩ ko. Theo một cách nào đó của riêng anh ấy. Và tôi không cảm nhận được điều đó.
Sinh nhật, lễ tết, chồng tôi chẳng mấy khi bỏ công sức ra để nghĩ tôi thích gì, cần gì và làm cho tôi bất ngờ. Tôi không quan trọng chuyện quả cáp vì tôi hoàn toàn có thể tự mua được nhưng cái tôi cần là sự quan tâm của chồng. Cho thấy một chút công sức của chồng trong việc mong muốn đem lại niềm vui cho vợ. Anh chỉ đơn giản là mua một bông hoa hoặc đưa đi ăn.
Khi tôi bầu bí, anh cũng chưa từng nghĩ xem tôi có mệt không? 9 tháng mang bầu tôi nghén khủng khiếp. Việc ăn vào rồi nôn ra như là một quy trình hàng ngày. Nhưng anh không bao giờ hỏi. Ngày đi làm thì nôn đến tối về đỡ hơn nên tôi vẫn làm việc nhà bình thường. Vì tôi nghĩ anh đi làm cả ngày về cũng mệt, tôi không nhõng nhẽo anh. Nhưng đôi lúc tôi cũng lăn tăn. Sao anh ko bao giờ nghĩ là tôi mang bầu mệt mỏi, để đỡ đần cho tôi một chút. Sữa bầu tôi pha thì uống còn anh không nghĩ đến chuyện tự pha cho tôi nếu tôi không nhờ.
Khi tôi sinh con xong, hơn một tháng không có người nên tôi tự túc. Con ngoan, ít khóc nhưng hay bắt bế khi ngủ, Có hôm hơn 2h trưa tôi mới ăn cơm. Bát cơm nguội ngắt nên tôi ăn được rất ít. Rồi chiều về, chồng tôi cam con nên tôi thường dành phần nấu nướng cho chồng chơi với con. Đợt đấy chồng hỗ trợ tôi việc đi chợ nhưng toàn mua thịt lợn và rau.
Suốt mấy tháng trời nghỉ sinh tôi ăn uống tạm bợ như thế. Không có một chút chế độ bà đẻ nào. Nhưng tôi không thấy mệt, không thấy buồn vì tôi vẫn nghĩ tôi hạnh phúc.
Sau đó thì lúc khủng hoảng nghĩ lại, tôi cứ thắc mắc tại sao chồng không có chút thương cảm với tôi, không lo lắng xem tôi ăn vậy có đủ chất không ?
Sau sinh, đi làm lại, cuộc sống con nhỏ nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp và khó giải quyết. Nhưng những lúc đó tôi chịu được hết bởi hai vợ chồng đồng lòng. Bởi tôi tin chông tôi tốt nhất trên đời.
Chồng tôi hay về muộn, có những lúc đi rất muộn, có đợt làm xong cứ ở lại la cà rượu bia. Tôi ko bao giờ nghi ngờ chồng tôi đi người này người khác mà chỉ cau có và khó chịu vì về nhà không có chồng ở nhà, rồi vì tôi sợ chồng tôi đi về muộn nguy hiểm. Rồi chúng tôi cãi nhau, chồng tôi một mực cho rằng vì công việc, vì vợ con nên thế. Nhưng tôi biết không hẳn vì 100% công việc mà vì bản tính ham vui và nhiệt tình.
Vấn đề này, nói mãi, nói mãi chỉ làm sứt mẻ nhau thôi. Xong mọi chuyện lại đâu vào đấy. Lại về muộn, lại càu nhàu.