Hai đứa đèo nhau trên chiếc xe đạp ì ạch chạy 15 cây số. Hôm nay là chiều thứ 7, cuối tuần được về nhà rồi! Cái cảm giác được về nhà vào cuối tuần sao mà thích thú đến thế!


- Giờ này 12 giờ rồi, liệu có xe để quá giang về không Hương? Hay bà đạp xe tui mà về rồi lên trả xe tui sau?


- Thôi, chắc lát có xe chạy ngang đó mà, bà về nhà đi, tui đứng đây đợi, có người đi ngang tui quá giang.


- Vậy tui đứng đây với bà cho vui.


2 đứa gắn bó suốt những năm cấp 2, lên cấp 3 lại được học chung nên khá thân. Thảo nhà nghèo nên không có tiền ở trọ, sáng sáng đạp xe 15 cây số đi học. Tôi thì may mắn hơn, tôi ở trọ cuối tuần mới về, mà cũng phải tiết kiệm không dám đi xe khách, chỉ đi nhờ bạn bè hay quá giang người đi đường để về.


- Cái ông kia, nhìn cái cặp trước xe kìa, chắc là đi xa đây, tui quá giang được rồi.


Chưa kịp mừng được 2 phút thì chiếc xe Dream ấy rẻ trái ngoặt vào 1 con đường khác, tôi chưng hửng….


Nhưng…chợt vài phút sau, từ trong con hẻm đó, chiếc xe ấy lại đi ra. Toi mừng quýnh!


- Chú ơi, cho con quá giang với ạ!


Tôi đưa tay vẫy chiếc xe đang đi tới.


Người đàn ông đi chậm rồi dừng lại, tôi nhanh nhảu “ cho cháu quá giang một đoạn được không ạ? Chú đi đến đâu?”


- Tôi đi đến Hòa Hiệp – Người đàn ông trả lời.


Hòa Hiệp! qua nhà tôi đến cả 8 cây số. vậy là tôi có thể lên xe người đàn ông này đi nhờ được rồi- tôi nghĩ trong đầu. “ vậy chú cho con quá giang một đoạn nhé.


Chẳng biết người đàn ông đó có gật đầu không, tôi leo tót lên xe. Hằng tuần tôi vẫn quá giang người đi đường mà. Và….cái ngày hôm đó đã lấy của tôi bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu năm….


- Chú đi đâu vậy ạ? Tôi líu ríu hỏi thăm, mặc dù chẳng biết họ là ai nhưng tôi thường có thói quen bắt chuyện khi gần một ai đó, chẳng lẽ ngồi lên xe mà im lặng cả 4- 5 cây số!


- Tôi đi công tác ở đây, tôi ở sài Gòn, về đây công tác.


- Ủa? Chú làm gì mà công tác ở đây?


- Tôi làm thị trường, lĩnh vực thuốc thú y, có nhà phân phối ở Hòa Hiệp. Mà tôi còn trè thôi, gọi bằng anh đi.


- Vậy á. Thôi, cho cháu gọi bằng chú đi.


Câu chuyện cháu hỏi, chú trả lời rất rôm rả. Phải nói ông này nhiệt tình thật, hỏi cái gì đều nói hết, Tôi cung thuộc dạng nhiều chuyện. Con gái người Bắc thường được dạy đi ra ngoài phải có mồm miệng chứ không người ta lại bảo mình câm!


- Chú ơi, nhà cháu rẽ vào đường này, trưa rồi, mời chú vào nhà cháu nghỉ tí cho đỡ mệt rồi đi tiếp - Tôi mời cho có lệ. Từ ngoài đường vào nhà tôi khoảng 300m nữa -|”chú thấy không tiện thì cho mình xuống đây cũng được”- tôi nghĩ thế.


Tôi đã quá giang rất nhiều người, thường thì đến ngã rẽ vào nhà thì họ đều dừng lại để tôi tự đi vào, nhưng cái người đàn ông này nhiệt tình đến lạ, hay ông ta mệt? chú ấy chở tôi đến tận nhà.


Bố mẹ tôi ra chào, mời vào nhà rót nước ngọt, mời ăn cả sâm sa nữa. Rồi tôi để bố ngồi nói chuyện với chú ấy. Chẳng biết 2 người đàn ông nói chuyện gì. Nhưng thấy rất thân thiện.


Một lúc sau chú đừng dậy chào về, tôi ra tiễn chú như một phép lịch sự, chú lấy cuốn sổ, gấp 2 đường ngay ngắn và xé tờ giấy nhỏ theo đường gấp rồi ghi sdt của mình vào đó rồi đưa cho tôi.


- Đây là sdt của anh, sau này em lên SG thi đại học, có gì khó khăn cần anh giúp thì alo cho anh nhé.


Tôi đón lấy tấm giấy nhỏ, hơi ngạc nhiên vì sự nhiệt tình của người đi đường nhờ quá giang nhưng cũng cúi đầu dạ cảm ơn. Ấn tượng trong tôi về người đàn ông đó là một người lịch sự, nhiệt tình và rất tôn trọng người khác. Trong con mắt của một đứa học trò 17 tuổi toàn tiếp xúc với mấy tên nhãi ranh xé tập vở rào rào chẳng theo đường nếp thì cái hành động gấp tờ giấy ngay ngắn và xé theo đường gấp ấy cùng cách nói chuyện lịch thiệp đã để lại trong tôi sự tôn trọng và thần tượng người đàn ông này vô cùng.


Tôi cất tấm giấy vào cái vali đựng đồ của tôi. Bài vở học hành cuốn tôi vào vòng xoáy, dù ấn tượng với người đàn ông đó nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Tôi lao vào học tập và quên mất tờ giấy có ghi sdt cùng lời nhắn kia.