Tôi đã yêu 1 anh, nhiều nhiều lắm, nhiều hơn cả những gì tôi có thể diễn tả được. Cho đến lúc a thật sự rời xa rồi tôi mới nhận ra điều đó.


Tôi học sau a 1 khoá, chúng tôi bắt đầu quen nhau khi đó tôi học kỳ 2 năm thứ nhất, rồi không rõ chúng tôi đã yêu nhau từ khi nào, tôi chỉ biết rằng chúng tôi đã bên nhau suốt quãng thời gian mấy năm Đại Học, cùng học, cùng làm thêm, giúp đỡ nhau rất nhiều điều về mặt tinh thần, và chúng tôi cũng luôn xác định ra trường sẽ cưới nhau và có những đứa con, cả 2 chúng tôi đã về nhà nhau, mọi chuyện đều ổn cả.


Thế nhưng, Chúng tôi bắt đầu có lục đục khi a bắt đầu tốt nghiệp Đại Học, nămđos tôi học năm cuối Đại Học, vì rất nhiều lý do tôi ko thể nhớ nổi nữa, tôi chỉ nhớ mang máng rằng tôi đã sít bị cưỡng hiếp trong 1 lần đi sinh nhật bạn, rồi tôi sợ sệt bắt đầu tránh né anh, xong lại chuyện gđinh, ....anh cũng cố gắng tìm hiểu but tôi lại ko thể nào đối diện đc vs người mình yêu trong cái tâm trạng sợ hãi và cảm thấy nhục nhã này, rồi a cũng dần thay đổi bớt quan tâm hơn, có thể là a cũng quá mệt mỏi vs chuyện của chúng tôi làm ảnh hưởng đến năm cuối của anh, chúng tôi vẫn quan tâm đên nhau nhưng trong sự quan tâm là cái j đó xa cách, là cái j đó sợ hãi, thêm chút căm phẫn (tôi ko hiểu sao lúc đấy tôi lại có cảm giác này), rồi từ đấy chúng tôi bắt đầu xa nhau dần, ko phải vì chúng tôi hết yêu nhau, mà có lẻ tuổi trẻ đã làm cho ty của chúng tôi ko đủ lớn để cứ đẩy nhau xa dần.


Anh tốt nghiệp Đại Học, chúng tôi chia tay nhau (nói là chia tay, nhưng chúng tôi vẫn yêu nhau, lòng ai người ấy đều đau khổ nhưng ko có cách nào chấp nhận lại đc tcam của người kia). Anh đi làm, chúng tôi vẫn liên lạc nhưng thưa thớt hơn, nỗi đau nỗi sợ hãi của tôi cũng dần nguôi ngoai.


Đến năm tôi ra trường, a đi làm vs những mối qhe mới, và có những biến cố lại làm chúng tôi xa cách hơn. Tôi sợ trái tim mình vỡ vụn bỏ vào Miền Nam, muốn ở 1 nơi nào đấy thật xa suy nghĩ để sau khi trở lại có thể tĩnh tâm cho tcam lòng mình. Thời gian đầu tôi nhớ nhà, và nhớ a da diết hơn, a vẫn thường gọi cho tôi, nghe thấy giọng của a tôi vừa yên tâm vừa thấy lòng mình cứ đau ko tả được thành lời, tôi biết chúng tôi đã rạn nứt vì rất nhiều điều đau đáu tâm can tôi, nhưng cả tôi và a ko biết cách nào để hàn gắn, hay chúng tôi đã đi lệch nhau mất rồi.