Tôi nghĩ mình đã quyết định dứt khoát, đã cứng rắn để li dị chồng nhưng sao chân tay tôi cứ bủn rủn. Các chị ơi, giúp tôi với. Tôi đang thật sự không biết làm thế nào. Có con đường nào cho tôi? Bởi cứ nghĩ con sau này lớn lên không có cha tôi cứ ứa nước mắt. Mình lớn lên đủ bố, đủ mẹ được bố mẹ chăm bẵm yêu thương mà mình lại để cho con không cha, sẽ thế nào đây?
Tôi và anh cưới nhau được 2 năm 7 tháng, có một cháu gái 20 tháng. Tôi và anh lấy nhau do được giới thiệu, sau gần 1 năm tìm hiểu, ở cái tuổi gần 30, cái tuổi mà cả tôi và anh đều nghĩ đã đến tuổi lập gia đình. Cho nên thật sự lấy nhau và cả sau này ở với nhau có nhiều điểm không tương đồng.
Do không có kinh nghiệm mà cháu lại khó nuôi nên tôi khá vất vả chăm sóc cháu dù có bà ngoại giúp đỡ. Sau này vất vả quá, nhờ gia đình chồng mới tìm được thêm người giúp việc. Còn anh từ khi tôi sinh em bé đã học thêm văn bằng 2 vào buổi tối về luật. Khi sinh con giữa vợ chồng nhiều khi hay cáu gắt do mệt mỏi.
Vào khoảng đầu năm nay, anh bắt đầu xuống công trường làm việc. Mọi việc vỡ lỡ khi anh thú nhận với tôi là đánh lô đề mất nhiều tiền (20 triệu) mà không biết trả ra sao. Tôi đã hỏi anh lấy tiền đâu để đánh và sao lại đánh nhiều tiền thế? Anh nói đã vay để đánh, lấy cả tiền cơ quan để đánh. Tôi chưa biết đánh lô đề sao mà mất nhiều tiền vậy nhưng nghĩ anh đã thú nhận thì tha cho anh 1 lần. Nên tôi đã dấu bố mẹ hai bên, rút tiền tiết kiệm, bán cả chiếc vòng cưới bố mẹ tôi cho ngày cưới để đi trả nợ cho anh. Trong đó, có cả tiền để trả cho 1 cô bạn của anh. Tôi đã nói với anh mất tiền thôi thì làm lại, mất người thì chả còn gì làm. Thôi coi như đó là 1 bài học cho anh vậy. Anh cũng nói với tôi tiếc tiền, sẽ không bao giờ chơi nữa. Tôi coi như không có chuyện xảy ra cho đến một hôm anh gọi điện lại về muộn để trực ở công trường. Do nghi nghờ, tôi đã đến công trường kiểm tra, anh không có ở công trường. Tôi gọi điện anh bảo đang ở quán café. Tôi hỏi anh ở quán cà fê nào. Anh bảo ở số 58. Quán café này một lần tôi đã thấy anh đi ra từ đó trong 1 lần đợi anh về nên tôi đã vào đó luôn. (Lúc đó khoảng 10 giờ hơn, tôi đã cho con ăn bữa sữa cuối và nhờ bà cho cháu đi ngủ, để phi xe ra công trường). Vào quán càphê, tôi ngạc nhiên đến vô cùng, quán không có người. Không hiểu sao hôm đó, như có quán tính tôi chạy lên cầu thang tầng 2 , nhìn quanh cũng không có ai. Đang loay hoay tìm chồng thì anh chợt xuất hiện. Tôi bảo anh đi đấu đấy. Anh bảo anh uống cà phê với bạn. Tôi bảo anh uống với ai? Lúc đó tôi mới nhận ra anh đi ra từ cầu thang dẫn tới tầng 3. Như một quán tính, tôi lao lên tầng 3, trong khi anh níu áo, không cho muốn cho tôi lên, tôi đập cửa tầng 3, trong đó có 3 ông, đang dấu một cỗ bài. trời đất trong tôi sụp xuống. Hoá ra bấy lâu nay anh đánh bạc mà tôi không biết. Anh nói anh phải trực làm buổi tối cũng là đánh bạc. Bắt quả tang thế mà anh vấn cứng cổ cãi tôi: anh chỉ ngồi xem. Đến nước này tôi không còn con đường lựa chọn nào khác: tôi và anh về nhà và tôi gọi bố tôi để nói chuyện. Chỉ đến khi này, có bố tôi, anh mới thú nhận đánh bạc. Chỉ đến khi này, khi tôi nói quyết liệt anh mới thú nhận tất cả là đánh bạc, Càng thua càng đánh. Anh bảo anh đã lún quá sâu vào cờ bạc. Anh sẽ giải thoát cho tôi. Tôi nói, tôi và anh li dị thì anh cũng phải nghĩ đến mẹ anh, nghĩ đến em anh, nghĩ đến con anh. Tôi yêu cầu anh mang đồ đạc ra khỏi nhà. Tôi và anh đang ở cùng nhà ông bà ngoại. Sau một thời gian ở ngoài, sau khi anh bị mẹ anh gọi về nhà nói chuyện (bố anh đã mất), anh về xin lỗi bố mẹ tôi, nói với tôi cho anh một cơ hội làm lại từ đầu. Cũng trong thời gian phát hiện cờ bạc, tôi phát hiện mối quan hệ giữa anh và cô bạn đã cho anh vay tiền mà tôi đã nói từ trên. Cô bạn ấy (hay chính xác hơn tôi và chồng tôi phải gọi là chị ấy) sinh năm 74 đã chồng, có hai con, đứa con thứ hai cũng bằng tuổi đứa con tôi. Tôi đã nói với anh, anh có muốn phá hoạt một gia đình khác nữa không? Anh bảo không. Anh nói rằng mối quan hệ giữa anh và cô ấy chưa đi quá giới hạn.
Khi anh quay về ở với tôi, tôi yêu cầu và anh cũng đã chủ động thay số điện thoại. Tôi cũng đã yêu cầu anh không liên hệ với cô kia.
Nhưng thật sư tôi đã đau khổ tột cùng. Một thời gian anh về nhà tôi lằng lặng không nói gì. Anh đã nói dối tôi, không còn một điều gì. Niềm tin ở anh gần như mất hoàn toàn. Tôi đi gặp bạn bè, đồng nghiệp cũ để tìm kiếm một lời khuyên. Mọi người đều khuyên tôi thôi vì con. Đánh người chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Tôi nghĩ mãi, thôi mình nuốt nước mắt vào trong, coi như không có chuyện gì xảy ra, cố để tin anh.
Sau đó anh cũng thay đổi. Hết giờ về nhà chơi với con. Đi học về đúng giờ. ANh đã xin cơ quan về phòng, không đi công trường nữa vì thời gian gấp gáp cho công trường cũng qua rồi. Số điện thoại, khi tôi nói yêu cầu đổi thì anh cũng đã đổi trước đó. Mọi chuyện cũng dần qua đi …
Cho tới hôm kia. Anh đi học về nhà muộn hơn mọi khi tôi vờ ngạc nhiên bảo: sao anh về muộn thế? Anh bảo vì mai thi nên về muộn. Lớp học tại chức tôi đã biết rõ, ít khi tan học để về muộn đến thế. Tôi bảo anh, anh cho em xem vở xem nào. Anh giận rỗi: em đi tự lấy mà xem. Nếu không tin thì thôi. Anh nói câu thứ hai không hẳn như thế nhưng đại loại như thế. Nhưng là lần đầu tiên anh nói với tôi như vậy. Kiểu vẻ bất cần. Chính điều này làm tôi nghi nghờ. Đợi anh ngủ, tôi kiếm tìm. Và tôi chết lặng. Ngoài cái máy điện thoại anh vẫn đang dung, có một máy điện thoại khác, tôi không biết từ bao giờ. Những dòng tin nhắn hiện lên. Nó thể hiện hết tất cả. Lý do tại sao anh về muộn, mức độ tình cảm thắm thiết giữa anh và cô bạn đó. Và cái điều anh bảo tôi ngày trước mối quan hệ của anh và cô bạn chưa đi quá giới hạn là anh nói dối.
Anh vẫn về nhà cười nói với con, đôi khi nhắc tôi uống nốt cốc sữa. Tôi đã hiểu bản chất con người anh. Anh là người chỉ biết bản thân mình. Anh vừa muốn giữ vợ, con, đi về có người cơm nước, giặt giữ, vừa muốn thoả mãn cái mới lạ bên ngoài. Và để đạt mục đích đó, anh đã chưa bao giờ ngừng nói dối.
Con người anh, tôi còn gì để chờ đợi. Tôi đã quyết định Li hôn. Tôi đã cho anh không chỉ 1 lần để làm lại. Nhưng sao chân tay tôi cứ bủn rủn. Tôi ứa nước mắt khi nhìn con. Tôi không lo lắng về vật chất, vì tiền của tôi, nếu khéo chi tiêu, tôi cũng có thể nuôi con một mình. Nhưng điều tôi lo lắng là liệu tôi có nuôi dậy con lên người không? Tôi không ngại điều tiếng không chồng hay li dị nhưng tôi đang lo lắng cho con? Bây giờ nó còn quá nhỏ chưa biết gì, nhưng 2 hay 3 năm sau khi đi học, nó sẽ hỏi tôi thế nào? Tôi sẽ trả lời con ra sao?