Hi cả nhà!


Cám ơn tất cả mọi người đã chia sẻ khuyên nhủ mình trong suốt thời gian qua.:Rose::Rose::Rose:.


Mình đã cho lần cuối cùng cơ hội, đã nghỉ làm mấy ngày để hỗ trợ giúp đỡ nhưng vẫn không thành công, mình đã quyết định chia tay rồi, giờ đây mình đã rời khỏi nhà chồng, mình cũng sẽ rất nhanh hoàn tất thủ tục ly hôn. Đúng là bản thân mình thì không thể kiên trì và tiếp tục chịu đựng được nữa rồi. Một năm giúp đỡ nhưng không có kết quả, nên đành phải tự giải thoát cho mình, không còn gì phải nuối tiếc, ân hận vì không giúp đỡ, không cho cơ hội nữa rồi. Đến bây giờ chồng mình vẫn nói là trước đây không có ý thức từ bỏ, bây giờ mới có ý thức muốn bỏ, nhưng tất cả đã muộn rồi. :Sad:


Đến bây giờ chồng mình vẫn không muốn đi cai theo hình thức tự nguyện, vẫn muốn tự cai ở nhà.Hiện tại anh lại bắt đầu tự cố gắng lại từ đầu, còn gia đình nhà chồng mình mọi người đã quá mệt mỏi, có lẽ hết tuần này không thành công sẽ phải cho đi trung tâm thôi. Không hiểu đọc được hay nghe được ở đâu nói rằng để công an bắt được tận tay thì đi bắt buộc còn đi tự nguyện thì không bao giờ, thậm chí còn nói là thà chống đối người thi hành công vụ để đi tù còn cai được còn hơn là đi TT, không hiểu có ý đồ gì không? Mình cảm thấy thất vọng và bị tổn thương vô cùng. :Crying::Crying::Crying:. Cảm thấy lẽ ra đã có một gia đình hạnh phúc vậy mà tất cả đã tan vỡ chỉ vì ý chí và nghị lực của chồng mình quá kém. Tình nghĩa vợ chồng giờ đây đành phải chuyển thành tình bạn, những gì mình làm và giúp đỡ được cái gì giờ đây chỉ với tư cách bạn bè thôi. Mình thực lòng mong muốn qua sự đổ vỡ này có thể làm cho chồng mình tỉnh ngộ, có thể sống tốt hơn, sau này vợ con của anh ấy cũng sẽ không phải khổ như mình bây giờ.


Bắt đầu một cuộc sống mới nhưng mình phải chấp nhận đối mặt và vượt qua, mình tin rằng mình sẽ nhanh chóng trở lại bình thường, phải nhìn về tương lai để sống. :Smiling: