Tôi là một cô gái 9x đời đầu. Ra trường với hai bàn tay trắng. Gia đình không một mối quan hệ. Tự thân bươn trải với đời đã tạo nên một tôi cứng cỏi và gan góc. Dần dần tôi cũng tạo được chỗ đứng cho bản thân mình trong công việc. Thu nhập cũng tạm thời ở mức có thể lo được cho bản thân và đôi khi chăm lo cho bố mẹ, nuôi em trai tôi ăn học. Tôi đã mua được những món đồ tôi yêu thích bằng chính đồng tiền từ mồ hôi nước mắt của mình tạo ra. Tôi đi du lịch, hưởng thụ cuộc sống, mua quà cho người thân, đóng tiền học và nuôi em mình. Cuộc sống đối với tôi tới thời điểm đó là tạm hài lòng.

Ngót nghét 30 tuổi đầu nhưng tôi không hề có ý định muốn kết hôn. Rồi....Ngày nào mẹ tôi cũng giục, cái sự giục giã làm tôi phát cáu và bực mình. Hết nhăn nhó buồn phiền, rồi than ngắn thở dài, rồi bực mình chửi bới. Mọi cung bậc đều có hết. Nhưng tôi quyết định không lấy chồng và chỉ sinh con làm mẹ đơn thân mà thôi.

Tôi tính tiết kiệm tiền, rồi mua tinh trùng để thụ tinh nhân tạo nhưng rồi...can đảm lại không đủ lớn để thực hiện nó. Cái suy nghĩ con mình sinh ra sẽ không biết ra sao, không biết thế nào, bố nó tính cách và là con người ra sao? Nó sẽ tạo ảnh hưởng lên con mình như thế nào? Làm tôi hoang mang và không thể làm được.

Rồi cho tới một ngày, tôi gặp một người đàn ông. Người đàn ông đó kém tôi 3 tuổi. Khoẻ mạnh và hiền lành. Tôi  đã mở lời xin con từ người đó.

................