Vo chong toi quen va yeu nhau duoc 8 nam thi quyết định kết hôn. Nhưng 2 năm sau kết hôn cuộc sống vợ chồng không mấy khi được hạnh phúc.Ngày tôi phát hiện ra anh lừa dối tôi cũng là lúc chúng tôi chuẩn bị làm đám cưới. Nhà gần nhau,hàng xóm, bạn bè, cơ quan ai cũng biết chuyện hai đứa.anh lại vân nói yêu và muốn lấy tôi làm vợ. Vì quá yêu anh nên tôi ngu ngốc đồng ý. Tôi ko biết rằng cuộc sống tôi kéo theo đó là chuỗi ngày đau khổ. Tôi mang thai, anh bỏ di HN (tôi Ko ở HN) với người tình,bỏ làm ra HN nói là tìm việc làm khác. Ngay toi sinh anh cung ve cham 2 me con được nửa tháng lại đi. Vì quá yêu anh và mù quáng nên dù biết anh lừa dối mình, nhung mỗi khi anh về nhà,nói ngon ngọt tôi lại cho qua mọi chuyện. Hiện tại anh đã quay về với mẹ con tôi,ko còn đi HN gì nữa. Nhưng ko thể chắc chắn là anh có còn liên lạc gì với bồ hay ko. Vì gia đình tôi bỏ qua mọi chuyện và bắt đầu lại từ đầu.


Nhưng... rất vô tình tôi gặp lại cậu ấy trên mạng, chúng tôi vô tình tìm ra nhau - cậu ấy hồi cấp 3 có thích và theo đuổi tôi. Nhưng trẻ con nên tự xa nhau,chỉ còn rất ít kỷ niệm nhưng đủ để ám ảnh con bé con trong tôi hồi ấy. Chúng tôi gặp lại nhau khi cả 2 đều mệt mỏi vì gia đình. Chúng tôi nói chuyện qua mạng, qua tin nhắn như lâu ngày mới tìm được người thấu hiểu mình vậy. Cứ thế chúng tôi nói chuyện với nhau qua tin nhắn hàng ngày.


Rồi những cảm xúc như ngày mới yêu lại đến với tôi. những cảm xúc rất thật....


Trước đây tôi đọc rất nhiều bài về ngoại tình, k bgio tôi nghĩ có lúc tôi lại "say nắng" thế này. Tôi lấy cậu ấy để nhìn ra chồng mình đã từng lừa dối tôi như thế nào. Cậu ấy bảo vợ cậu ấy ko tôn trọng chồng, suốt ngày quát tháo,chi biết có con, còn quát cả mẹ chồng. Tôi lại nghĩ chắc chồng mình cũng nói xấu minh với bồ như thế. Nhưng càng ngày tôi càng thấy cậu ấy nói thật, vì bản chất là người thật thà có bao giờ cậu nói dối.


10 năm sau ngày gặp hồi cấp 3,tôi và cậu ấy hẹn gặp nhau,tất nhiên là đi cùng bạn nữa.Chúng tôi run và hồi hộp như thuở mới yêu vậy.sau lần ấy cậu càng tỏ rõ thái độ, tình cảm với tôi.


Tôi vẫn chưa dừng lại. Vẫn tiếp tục nói chuyện.Tôi nói ra được tất cả những gì tôi từng chôn dấu trong lòng. và cậu nói yêu tôi.Tôi lai thấy vui và trái tim tôi run lên.


Lâu lắm rồi tôi mới có lại cái cảm giác ấy. Tôi đã biết lại nhớ nhung, chờ đợi và hơn tất cả là tôi được yêu, được quan tâm, chia sẻ.


Những dằn vặt nội tâm trong tôi ngày một lớn. Tôi biết mình đang sai. Vì tôi hiểu hơn ai hết thế nào là ngoại tình trong cuộc sống hôn nhân.


Tôi và cậu ấy đều có gia đình riêng cả. Tiếc nuối quá khứ sao ko 1 lần dám nói yêu càng dày vò nhau hơn.


Nỗi nhớ cứ ùa về, tôi kìm nén lòng mình ko ùa theo cảm xúc của cậu. Rất may là chúng tôi ở xa nhau ít có cơ hội gặp nhau chứ nếu không thì tôi ko biết có giữ nổi cảm xúc của mình không nữa.:-$:-$


Chồng tôi trở về với gia đình, nhưng tôi lại cảm giác chán nản, có lúc còn ghê sợ con người ấy. Đau khổ bị tổn thương quá nhiều khiến con người mình trở nên chai lỳ với con người ấy. Tôi vẫn giữ trọn nhiệm vụ của người vợ. Sống bên anh nhưng không còn đau khổ, rò xét anh nữa. Tôi thấy tôi sống thoải mái hơn, vui vẻ hơn vì cậu ấy đã cho tôi tình yêu....