Đàn ông ngoại tình vì lạ, đàn bà ngoại tình vì yêu!!!
Đàn ông ngoại tình nơi họ về vẫn là gia đình!
Đàn bà ngoại tình họ sẵn sàng bỏ tất cả lại sau lưng!
Câu chuyện muôn đời của thời đại bây giờ, vậy nhưng bản thân tôi vốn là người căm ghét điều đó lại là người bị lún vào điều đó! Không đổ lỗi cho bất kì điều gì nhưng tôi thấy lòng đau khi nhắc lại...không phải vì ân hận mà vì hờn bản thân!
Tôi và chồng hiện tại quen nhau cả yêu và cưới được 6 năm. Thời điểm yêu cho tới cưới đúng là cả một quãng đường muôn màu sắc! Chồng tôi và tôi bằng tuổi, anh vốn là người vô tâm và phải nói anh thật sự trẻ con như người ta vẫn nó. Lấy chồng bằng tuổi thì chấp nhận nuôi thêm đứa con. Mọi suy nghĩ, và cách quan tâm của anh đều giới hạn ở chứ 'trẻ con'. Công việc của anh à??? Anh thích tự do, nhưng lại kìm hãm kinh tế, anh muốn kinh doanh liên quan tới sinh vật cảnh.
Thời gian yêu anh tôi bị mọi người cản vô cùng, vì sao ư? vì nói thật anh vốn lông bông, mọi thứ không ổn định và gia cảnh của anh thì...rất hỗn độn. Nhưng tình yêu như ma lực tôi chỉ dành 1 tình yêu và niềm tin cứ yêu và chân thành tự khắc họ sẽ vì mình mà cố gắng. Nhưng tất cả bị lu mờ về khi chúng tôi bắt đầu có bé đầu tiên, anh đánh nhau phải trốn án. Mình tôi bụng mang dạ chửa đi về ngoại ở tới khi gần sinh tôi và anh mới về gần nhà ngoại thuê trọ ở riêng để trốn nợ và trốn án cho xong. Thời điểm đó vô cùng khó khăn bố mẹ đẻ tôi thương con, lại gom tiền cho con rể mua tạm xe đi làm kiếm tiền nuôi vợ con nó, nhưng ôi thôi....anh ấy vì bạn...cho bạn cắm xe...và rồi chấp nhận ngày mất trăm tiền đi xe ôm đi làm...tôi khóc không biết bao nhiêu lần vì cái cách anh luôn tiềm cách hết lòng vì bạn nhưng với gia đình lúc đó với anh nó hình như không tồn tại.
Thấm thoát cũng tới lúc tôi đi làm lại nhưng được thời gian do áp lực công việc thời gian không phù hợp và cộng thêm mẹ chồng liên tục gọi chửi vì về muộn tôi xin nghỉ và xin vào khu công nghiệp để làm. Đây cũng là thời điểm tôi và anh chuyển về "sống chung mẹ chồng". Và cái gì đến cũng đến!!!
Bình thường anh đã vô tâm, lại thêm cái thói đi đêm nhậu nhẹt mà cứ hễ nhậu là tới sáng, thời gian đầu tôi luôn gọi giục anh về, tôi luôn sợ anh say...Thời gian đó tôi dường như quen rồi và cũng vì luôn đau đáu câu anh nói "tao lấy vợ chứ không lấy mẹ, mày đừng quản lý tao", từ đó tôi không gọi nữa. Nhưng cứ hễ anh đi là dù muộn hay sớm mẹ chồng tôi vẫn lên phòng riêng mở cửa bắt đầu ngồi chửi tôi chỉ vì tội không đi tìm chồng về, chồng thì đi đêm đi hôm mình thì ngủ chương không lo toan cho chồng...có những đêm quá mệt mỏi tôi đi bộ ra ngoài(12h - 1h đêm ) tìm chồng!
Có những lần anh say về là anh kiếm đủ chuyện không cho tôi ngủ nổi, thậm chí là chướng tai anh sẽ đánh và hôm sau đi làm về anh xin lỗi.
Thiếu sự quan tâm, lại luôn bị mắng chửi và hơn nữa chồng lại không làm ăn tập trung gì! Đến kì đến tháng lại lo nợ lo đủ khoản, thậm chí chậm tiền con đi học nhóm!!! Mệt mỏi lắm!
Nhưng ở công ty thì tôi đã quen anh(nhân tinh của tôi kém tôi 2 tuổi)! Anh quan tâm tôi những vấn đề mà tôi bị hẫng khi chồng tôi vô tâm, anh gần gũi đến lạ...Mới đầu khi phát hiện điều này tôi đã xin đơn nghỉ việc và anh đã xé trước mặt tôi(anh là cấp trên của tôi)! Khi anh hiểu mọi chuyện và anh thừa nhận anh cũng có tình cảm với tôi thì chúng tôi bắt đầu mối quan hệ nhưng lại là "ngoài thì e lệ, trong thì vừa ý". Cái sai là chúng tôi sai thời điểm, anh cũng có gia đình. Điểm dừng lại chỉ là nhìn nhau đi làm trên công ty không vượt quá được điều gì cả!
Bỗng anh nói anh phải đi lao động nước ngoài, tôi hẫng hụt đã hỏi anh! Ngạc nhiên là anh đáp lại tôi "khi nào chị nghỉ thì em đi". Vâng, vậy là tôi duy trì đi làm đều đặn vì lời hứa đó, lời hứa để chỉ đơn giản là đủ hai người hiểu là gặp nhạu là đủ!
Cứ vậy mọi công việc của tôi anh luôn tìm cách này cách khác bảo vệ, mọi thứ đều được anh che chở! Tôi đã dần quen với cách anh quan tâm!
Đây cũng là thời điểm chồng tôi bắt đầu đi đêm hơn, cũng là lúc chồng tôi tiêu tiền không cần biết kinh tế ra sao và lúc này mọi thứ trong gia đình bị đẩy đỉnh điểm.Có lẽ vì tôi đã không còn muốn được chồng quan tâm, hay đúng hơn tôi đã bắt đầu không muốn bị đánh do làm phiền chồng và bị chửi do mẹ chồng nữa. Tôi tìm cách im lặng với tất cả mọi vấn đề xảy ra trong gia đình cho tới khi ngày đó cũng đến!
Anh(nhân tình của tôi) cũng quyết ra đi nước ngoài (lý do ban đầu là anh tìm cách xa vợ dần để kết thúc mối quan hệ của họ). Và lúc đó cũng là lúc chồng tôi n lần đánh tôi chả rõ lý do cùng với việc lần nào đánh tôi xong cũng cách lý tôi và con tôi, cầm dao dọa vợ. Nghẹn đắng, tôi quyết về nhà ông bà ngoại tạm thời suy nghĩ!
Dĩ nhiên đã có nhân tình, lại về nhà riêng nên tầng suất gọi điện nhắn tin cho nhau với nhân tình sẽ dày lên, thời gian này chồng tôi im lặng khá lâu. Rồi anh cũng đến xin lỗi tôi mong tôi quay về. Đường nhiên tôi từ chối, tôi mệt mỏi cuộc sống đó!
1 tuần, 2 tuần...kể từ khi anh bế con tới xin lỗi tôi mong tôi về không thành! Anh bắt đầu nhắn tin cho tôi, quan tâm, và lo lắng! Tôi cũng lay động vì nói hết yêu anh thì không phải và vì con, sợi dây kéo chúng tôi lại để nhìn nhau!
Con tôi ốm!
Bình thường mẹ ở nhà con ốm mẹ luôn chăm và biết chăm, nhưng tối đó con ở nhà với bà nội. Sốt quá cao nhập viện...
Thời gian con ở viện cũng là thời gian tôi gần chồng và con hơn, ít gọi hay nhắn tin với anh nhân tình. Nhưng vẫn có thời gian là tôi liên hệ. Cái gì đến cũng đến, chồng tôi nghi ngờ và mượn máy tôi lục được những dòng tình cảm đó!
Tôi hiểu cảm giác đó! Anh đã sang nói chuyện với bố đẻ tôi! Anh xin lỗi vì đã không làm người chồng tốt và nói chuyện tôi có nhân tình!
Sau đó anh quay về viện, gọi xe cho tôi và con về nhà nghỉ!