CÓ LẼ ĐÂY LÀ CÁCH DUY NHẤT ĐỂ CÔ ẤY CÓ THỂ HIỂU NHỮNG ĐIỀU TÔI ĐANG NGHĨ - VỀ CHÚNG TÔI VÀ HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH NÀY NẾU CÓ MỘT LẦN CÔ ẤY NHÌN THẤY NHỮNG DÒNG NÀY CỦA TÔI.
Chúng tôi kết hôn sau 4 năm yêu nhau đầy hạnh phúc. Có những ngăn cản lớn từ gia đình nhưng chúng tôi đã cùng vượt qua để đến được bên nhau. Ngày đó tôi nghĩ chỉ cần một người vợ giản đơn, đảm đang và khiến tôi yêu như thế!
Rồi cô ấy mang thai, lo cho vợ con tôi thuyết phục vợ ở nhà nghỉ ngơi. Tôi nghỉ một công việc cũng có thể nói là tốt và ổn đinh để ra tự mở công ty kinh doanh. Về kinh tế gia đình thì không có gì phải lo lắng. Chúng tôi có một căn nhà ở ngoại thành và bây giờ con đã gần 1 tuổi.
Thời gian đầu thành lập những việc phải lo cho công ty chiếm gần hết thời gian nhưng tôi vẫn cố gắng chia sẻ với vợ mình, tôi tâm sự với cô ấy về công việc, cuộc sống. Tôi cũng đã nghe nhiều bạn bè tâm sự chuyện gia đình. Ông bạn tôi bảo " Đừng bao giờ để vợ buồn vợ khóc" tôi luôn nhủ mình hết mực nâng niu hạnh phúc gia đình. Sợ vợ ở nhà buồn, dù mệt mỏi tới đâu sau mỗi ngày làm việc tôi cũng cố nói chuyện, động viên và dành những khoảng thời gian rảnh đưa vợ đi chơi đây đó. Tôi thấy vợ cũng hài lòng về cuộc sống hiện tại.
Nhưng có lẽ từ ngày lập công ty tôi không còn có nhiều thời gian được như ngày xưa chỉ đi làm ngày 8 tiếng. Vợ có đôi lần trách móc tôi. Và tôi cũng nhận ra lâu lắm rồi vợ không còn hỏi tôi một câu " anh đi làm mệt không? ". Tôi cũng đã nhắc khéo vợ nhưng dường như với vợ việc tôi quan tâm cô ấy là điều hiển nhiên phải có còn cô ấy không nghĩ đến mình nên như thế nào. Cũng lâu rồi cô ấy không tìm một món ăn mới để nấu cho tôi ăn như ngày xưa. Cũng lâu lắm rồi cô ấy không đáp trả những cái ôm hôn của tôi dịu dàng như trước.
Chuyện công việc tôi tâm sự với vợ, vợ không bao giờ có một câu động viên chia sẻ, cô ấy chỉ "tại sao anh phải làm thế này? thế kia?" - cô ấy không một chút cố gắng đặt mình vào vị trí của tôi khi nói ra những câu chữ ấy. Và còn nhiều lần khác những câu cô ấy nói làm tôi chết lặng, không còn biết phải nói gì. Vợ bảo "Bố Mẹ em vẫn sống được với em như thế mà, tại sao em phải...?".. Tôi cũng không còn biết làm sao để vợ hiểu những điều tôi đang cố gắng.
Hạnh phúc gia đình phải là sự cố gắng từ cả hai. Tôi cố gắng để vợ và con có cuộc sống tốt nhất và dành thời gian chia sẻ cùng cô ấy.. Nhưng đến bây giờ tôi nhận ra cô ấy không hề cố gắng và cũng không tiếp nhận những ý kiến từ tôi, cô ấy có phải đang cho rằng tất cả là trách nhiệm của tôi??? Tôi thực sự cảm thấy đã đến giới hạn của mình rồi. Tôi chỉ thương con, sợ vợ giận tôi rồi không dành đủ đầy tình yêu thương cho con.
Tôi biết vợ ở nhà nuôi con gần 1 năm cũng buồn, vợ hay than chán. Tôi đang cố gắng tìm một công việc cho vợ, tôi ko muốn vợ làm việc mệt hay quá nhiều thời gian nên cũng tìm hơi lâu. Vợ hay cáu gắt sao vẫn chưa tìm được việc cho em. Tôi ko dám nói mà chỉ nghĩ sao vợ không cùng dành một chút thời gian trong ngày để tìm kiếm thêm với tôi trong khi công việc của tôi đã rất nặng nề.
Gần đây nhất là một lần vợ giận tôi vì một lý do không hợp lý, sau đó còn có những câu nói khiến tôi cảm thấy đó có còn là người vợ ngoan hiền như ngày nào tôi từng nghĩ. Cô ấy không hiểu về chồng mình và cũng không muốn lắng nghe những suy nghĩ của tôi hay hợp tác với sự cố gắng của tôi.
Lâu lắm rồi cô ấy không khóc trong lòng tôi nữa, lâu lắm rồi không một câu nói một cử chỉ quan tâm dành cho tôi nữa.