không hiểu tại sao tôi luôn có cảm giác như mình mắc nợ anh vậy. anh đã lo lắng cho tôi, chu cấp cho tôi ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. anh đã không để tôi thiếu thốn bất cứ 1 thứ gì. khi đưa tôi về nhà, dù là gia đình anh không thích tôi, tôi và chị dâu ( vợ anh cả ) đã sảy ra mẫu thuẫn khiến ai cũng vì vợ của mình mà anh em từ mặt nhau, gia đình tan nát, dù không phải lỗi nơi tôi nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy có lỗi với anh. tôi không đi làm mà chỉ ở nhà trông con thôi nhưng some time anh vẫn tự đi gửi tiền về cho bố mẹ tôi khiến tôi rất cảm kích, anh còn muốn bảo lãnh bố mẹ toi qua đây nữa. anh luôn giục tôi gọi điện về nhà, anh luôn sợ tôi buồn, 3 năm anh cho tôi về việt nam 2 lần, lần nào cũng rất lâu. sinh nhật hay kỷ niệm ngày cưới, valentine anh luôn mua hoa và quà cho tôi. mọi thứ tôi có đều là của anh cho. tôi có cô bạn thân đi mỹ anh cũng tính mời nó qua đây sống cùng cho tôi có bạn.
anh luôn tiết kiệm với bản thân mình nhưng lại quá lãng phí cho tôi. anh luôn yêu thương chiều chuộng còn tôi thì hay hờn dỗi, hơi 1 tí là giận. để rồi sau đó tôi lại cảm thấy có lỗi với anh.
để bù đắp những hờn giận vô cớ tôi cũng yêu thương anh hết mực. chăm sóc anh rất chu đáo. mặc dù có nhiều người nói rằng việc anh chiều chuộng tôi là đương nhiên vì tôi trẻ ( tôi trẻ hơn so với tuổi thật của mình ), tôi đẹp nữa, nhưng tôi nói với họ rằng anh là chồng tôi và tôi cần phải có nghĩa vụ chăm lo cho anh.
mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó. chúng tôi đang ở 1 ngôi nhà lớn trong thành phố ( nhưng cái nhà đó mấy anh chị em nhà anh ai cũng có chìa khóa để vào nhà ) nên tôi hay cằn nhằn. vì thế anh đã quyết định bán nó đi và mua cái nhà khác ở tỉnh bên cạnh khoảng 20' lái xe. tính là bán nhà mà mua nhà đó sẽ dư số tiền và anh sẽ nghỉ là để thực hiện niềm đam mê của anh, nhưng do không xem kỹ nên cái nhà cũ quá anh đã phải đập bỏ đi để xây cái nhà khác nên lại chả còn đồng nào nữa, tôi cảm thấy mắc nợ anh nhiều hơn, thương anh đi làm vất vả nên tôi cũng đi làm. mặc dù income của anh có thể nói là cao ( 60.000/năm ). mới đầu anh không chịu cho tôi đi làm. phải thuyết phục mãi anh mới cho tôi đi. tiền đi làm tôi để anh giữ hết. ai cũng bảo tôi ngu. họ xui tôi nên để tiền riêng ra....họ còn nói phải giữ tiền riêng không lỡ 1 ngày nếu anh bỏ tôi tôi sẽ khó sống. tôi thì chỉ nghĩ rằng đã mắc nợ anh quá nhiều chút tiền tôi kiếm được đâu có là bao nhiêu, ( tôi làm 10.25/ h ).
mọi chuyện nếu dừng lại ớ đó thì cũng không có gì đáng nói, nhưng mới đây tôi bị tai nạn hỏng hết cả xe, anh đã bỏ cái xe đó đi và mua cho tôi 1 cái xe khác. tôi thấy buồn vì tiền tôi kiếm được không đủ để mua cái xe đó. lại còn cái xe bị hỏng phải vứt rác nữa. vì thế cại nợ của tôi đới với nah lại tăng lên, vậy mmaf anh vẫn tốt với tôi. thấy tôi buồn anh còn tính ua vé máy bay cho tôi về việt nam nữa, vậy mà tôi vẫn cứ giận hờn vô cớ với anh, vừa mới đây thôi anh chuẩn bị đi coi cháu anh đấu tennis và tôi đã giận anh, anh hôn tôi tôi tránh mặt, anh hỏi " có yêu anh không ?" tôi đã gtrar lời là không. anh nói " dù em không yêu anh nhưng anh vẫn yêu em ".
không hiểu sao tôi lại đối sử với anh như vậy, mặc dù tôi rất yêu anh, tình yêu của tôi được chứng minh là ở chỗ tôi làm có rất nhiều trai trẻ tán tỉnh nhưng tôi luôn nói với họ rằng tôi đã có chồng, tôi yêu chồng và đang rất hạnh phúc với chồng. tôi cũng không dấu anh bất cứ 1 điều gì hết. mặc dù anh hơi buồn và lo lắng sẽ mất tôi. nhưng tôi luôn nói với anh rằng tôi mẫi mãi thuộc về anh.
vừa rồi thằng cảnh sát tới nói rằng nó sẽ báo vụ tai nạn của tôi cho hãng bảo hiểm. như vậy là tiền bảo hiểm xe của chồng sẽ tăng lên thêm nữa. năm trước ông anh trai đâm vào người ta nên bảo hiểm từ $2000/ năm. bây giờ phải trả là $3400. bây giờ thêm vụ của tôi nữa dù không đâm vào ai ( đâm vào cục bê tông ), tôi muốn giấu bảo hiểm nhưng thằng cảnh sát nói nó phải báo nhưng nó không phạt tiền tôi cũng như bảo hiểm nên tôi đừng lo, chỉ là trách nhiệm của nó cần phải báo thôi. nhưng tôi biết bảo hiểm của anh có thể sẽ tăng thêm vài ngàn nữa. thương chồng quá, không biết phải làm sao bây giờ. cũng không biết phải làm gì để trả hết nợ cho anh, tôi đã nợ anh quá nhiều để không có cách nào mà trả nữa rồi,