Khi tôi viết lên những dòng tâm sự này, trái tim tôi vẫn đang rỉ máu. Tôi biết các anh, các chị sẽ coi thường và sỉ vả tôi, xem tôi là người phụ nữ trắc nết, lăng loàn. Nhưng mong anh chị hãy cho tôi 1 lời khuyên đúng đắn để giúp tôi vượt qua sóng gió này.
Tôi yêu a từ khi tôi học lớp 11. A là mối tình đầu trong sáng của tôi. Tôi dành trọn cho a 1 trái tim của 1 cô bé mới lớn, nồng nhiệt và đầy yêu thương. Nhưng đúng lúc tôi đang yêu a say đắm, a bỏ tôi mà đi, ko 1 tin nhắn chào tạm biệt. Không gặp lại. Tôi mang 1 nỗi đau day dứt khổ sở dành cho mối tình đầu...Trong trái tim vẫn có hình bóng anh.
Năm thứ 2 đại học, trong khi tôi đã tạm quên đi mối tình đầu đầy nước mắt đó mà đón nhận tình cảm của 1 người con trai khác 1 phần để khoả lấp chỗ trống của a trong lòng tôi, thì đột nhiên a lại liên lạc với tôi sau 3 năm biến mất hoàn toàn. Tình cảm của tôi dành cho a vẫn nguyên vẹn như thế. Tôi lao vào yêu a như điên dại. Và a cũng thật lòng yêu tôi...
Ngày tôi quay lại với a, a chỉ là 1 a lính nghĩa vụ ở Quảng Ninh. Hàng tuần tôi dành dụm tiền bố mẹ cho sắm sửa quân áo, sách vở để tư HN bắt xe ra QN thăm a, mua cho a những món ăn a thích vì trong môi trường quân đội, tôi biết a ăn uống ko được vì vốn dĩ a là 1 cậu trai người HN, được nuông chiều quen r. Dù cả đi cả về ngồi trên xe đã mất 8h đồng hồ, ngồi với a chỉ đc 2h nhưng tôi hp lắm vì ty của chúng tôi đang được vun đắp tưng giờ từng phút.
Rồi dến những ngày khó khăn vất vả ở Lục quân, dù trời rét căm căm hay nắng như đổ lửa, tôi vẫn giữ thói quen ấy, lên thăm a hàng tuần và chăm sóc cho a hết lòng. Chúng tôi yêu nhau 1 ty chân thành và sâu sắc, a đã đưa tôi về ra mắt bố mẹ và bố mẹ a cũng coi tôi như dâu con trong nhà. Tôi trao cho a thứ quý giá nhất của đời con gái. Tôi không hối hận. Yêu 1 anh bộ đội 5 năm là bấy nhiêu năm tôi chịu thiệt thòi. A không ở gần tôi mỗi khi tôi cần anh. Ngày lễ tết hay những ngày kỉ niệm, những ngày mùa đông lạnh giá tôi thèm hơi ấm của a biết bao, nhưng tôi chấp nhận vì tương lai của anh. Vì tôi yêu anh vô cùng...