Vợ tôi em rất đẹp, rất xinh xắn và đáng yêu. Tôi yêu em từ những điều nhỏ nhất, Tôi sẵng sàng hy sinh và thứ tha cho em tất cả lỗi lầm, Tôi cưới em sau bao năm tháng chia tay nhau, hạnh phúc như vỡ òa ngày em là cô dâu, tôi là chú rể, tất cả chắc chỉ đơn giản là tình yêu tôi dành cho em nhiều hơn ai hết, nhiều hơn cả chính bản thân tôi..Nhưng rồi thời gian trôi qua..Tôi dần trưởng thành hơn và hiểu ra nhiều điều hơn, Tôi và em lấy nhau hơn 2 năm, sinh 1 đứa con gái gần 1,5T, tôi thương em và con rất nhiều, Tôi sống ở Sài gon để đi làm kiếm tiền, lo sự nghiệp, còn Vk tôi ở nhà vk lo cho con nhỏ..Vk tôi không chịu về nhà Tôi hoặc lên Sài Gòn với Tôi vì đơn giản em không muốn vất vả, ở nhà mẹ vk thì vk tôi sẽ khỏe hơn..lúc đầu Tôi cũng nghĩ như thế, Tôi lấy em lúc tôi và em 24T, 1 cái tuổi chắc quá nhỏ để nhận ra nhiều điều hơn trong cuộc sống, không chỉ đơn giản yêu là cưới như tôi nghĩ lúc đó. thời gian dần trôi qua, tôi cảm thấy em chỉ biết bản thân mình, em chỉ biết con và cũng không biết Tôi như thế nào hay cha mẹ tôi như thế nào? nói đúng hơn là em k muốn quan tâm, trong đầu em mặc định những chuyện đó k phải trách nhiệm của em. Gia đình tôi không khá giả, chỉ đủ sống, nhưng tôi luôn lo cho em đầy đủ, thu nhập trung bình mỗi tháng của Tôi tầm 30tr/ tháng, Số tiền tôi kiếm được 1 phần lo cho Tôi, 1 phần lo cho em và con, phần còn lại tôi gửi tiết kiệm..2 năm trôi qua cũng dành dụm 1 ít và mua đất ở quê, mọi việc thuận lợi, cuộc sống ấm êm tôi và em cũng mãn nguyện với những gì đang có..Nhưng nhiều lúc Tôi khuyên em về nhà ck,..em không nghe,mỗi lúc ấy em đều trách móc tôi kiếm chuyện với em.... Tôi dùng nhiều cách nhẹ nhàng, tình cảm, bạn bè, anh chị, cha mẹ nói dùm Tôi nhưng em vẫn khăng khăng nói" Không đi đâu hết..mẹ vk tôi cũng nói nhưng vk tôi cứng đầu không nghe"..tôi làm to chuyện hơn 1 năm trước, mẹ tôi lên để nói giúp Tôi, 1 là về nhà tôi, 2 là lên Sài gòn cùng Tôi..em khăng khăng không đồng ý vì lý do con nhỏ, lúc đó con khoảng gần 1T, vk tôi nói con khoản 2-3 t sẽ tính ...Tôi bất lực, tôi không làm gì được, k khuyên vk tôi được,Vk tôi thường nói " tôi chỉ cần con, anh muốn sao cũng được, được không được thì ly dị" .Mỗi lần như thế tôi giận biết chừng nào, tôi thấy vk mình không tôn trọng mối quan hệ vợ chồng, Nhưng Tôi yêu em, Tôi yêu con, Tôi không đành lòng lạnh nhạt hay bỏ rơi em cho dù Tôi rất buồn và đau khổ..Tôi im lặng, tôi chấp nhận chịu đựng, 1 năm nữa trôi qua..tôi mỗi tuần về quê thăm vk con 1 ngày chủ nhật, Tôi là gốc miền tây, k biết có phải truyền thống mà tôi khá chiều vk..gần như vk thích sao thì tôi đều đồng ý, Năm nay tôi 26T, Tôi càng lúc càng suy nghĩ nhiều hơn về cuộc sống về gia đình...Hôm trước Mẹ tôi bệnh mà không ai chăm sóc, tôi chỉ biết gọi Mẹ hỏi thăm và dặn dò thuốc than..Tôi cảm thấy tự trách rất nhiều, tôi tâm sự cùng vk, nhưng Vk tôi chỉ nói đơn giản là bệnh thì uống thuốc..hj,...Tôi chỉ cười tôi các bạn à..Tức cười vì tôi bất lực, vì Tôi hèn nhát, tôi k thể làm khác hơn , tôi cưới vk nhưng tôi k cưới con dâu cho mẹ..Mẹ ngày càng già,.,.Tôi chưa lo cho mẹ được ngày nào, nhưng vk tôi chưa bao giờ hiểu rằng tôi sẽ hạnh phúc biết chừng nào khi em cũng yêu thương mẹ tôi..và thay thế tôi báo hiếu cho mẹ. vk tôi chưa bao giờ và đến giờ phút này cũng thế..Tôi nói hết lời và cạn lời với em tối hôm qua ..em chỉ nói đừng bắt em về nhà tôi, đừng kiếm chuyện..được không được thì thôi...Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, rất lâu và cũng tham khảo ý kiến nhiều người đi trước. Tôi thấy k ổn, gia đình tôi có vấn đề, tôi bất lực hơn 2 năm rưỡi mà Tôi k giúp vk tôi hiểu được hay suy nghĩ khác, tôi còn sống, còn làm được mà Tôi k nói được vk mình..sau này có chuyện gì thì 1 năm em về thăm mẹ tôi được mấy lần ? nếu mẹ qua đời, 1 năm em sẽ về thắp nhang bao nhiêu lần ? tôi suy nghĩ rất nhiều..Tôi là đàn ông nhưng tôi đã khóc rất nhiều, Tôi thấy sự bế tắt, Tôi không bắt vk tôi phải theo tôi lên SG ở cũng không phải muốn bắt vk tôi phải về nhà Tôi nhưng tôi muốn 1 lần em hiểu, 1 người vk sẽ phải làm gì..hy sinh như thế nào..chứ k đơn giản chỉ biết bản thân mình và con..nhưng hơn 2 năm Tôi đã k thay đổi chút nào trong suy nghĩ vk tôi, tôi quyết định dừng lại, tôi rất sợ, những nỗi ám ảnh mà tôi không dám nghĩ đến khi chia tay vk. Tôi cũng có thể im lặng và chịu đựng thêm nữa..hoặc là cà cuộc đời này,...tôi rất sợ cái cảm giác vk tôi đi thêm 1 bước nữa..con gái tôi sẽ như thế nào ? con tôi k có cha nó sẽ khổ như thế nào ? mẹ tôi sẽ buồn như thế nào ? dòng họ gia đình sẽ cười chê tôi và em như thế nào ? Tôi biết 1 ngày nào đó khi tôi thật sự chấm dứt mối quan hệ vk ck này, em sẽ có ngày hối hận và mong tôi tha thứ..và tôi cũng biết chắc 1 điều. em chỉ hối hận 1-2 tháng..sau đó rồi cũng thế..đã nhiều lần em sai lầm và tôi tha thứ..nhưng hứa cũng chỉ được 1-2 tháng rồi bản tính vẫn thế, Tôi phải mạnh mẽ và dứt khoát bỏ rơi vk con mình hay sẽ phải im lặng và chịu đựng xem như đó là số phận ?? xin mọi người hãy cho tôi 1 lời khuyên. Tôi cảm ơn rất nhiều