13 năm quen nhau và hơn 10 năm yêu nhau là quãng thời gian dài nhưng không đủ cho cả 2 chúng tôi nhận ra cảm xúc thực sự của mình. Phá vỡ mối quan hệ anh em thân thiết và thương nhau chúng tôi chuyển sang giai đoạn "yêu đương", điều mà sau 13 năm mới để lại hậu quả mà chúng tôi không thể ngờ tới. Mối tình đầu của anh, anh và M chỉ gìn giữ trong lòng chưa một lần thổ lộ. Về sau này tôi mới biết anh không dám bộc lộ tình yêu của anh vì áp lực của bố mẹ anh và cũng là bố mẹ chồng của tôi bây giờ. Mẹ chồng tôi là người quyền lực không chỉ trong gia đình nhỏ của bà mà bà còn lấn sân bên nội, bên ngoại, điều mà bà muốn là điều mà hiển nhiên những người khác phải theo. Tuy nhiên có một điều tôi vẫn không thể hiểu là anh yêu tôi cũng trong thời gian anh đi học, thậm chí bọn tôi cùng trượt đại học năm đầu, vậy mà anh vẫn vượt qua sự cấm đoán của ông bà để đến với tôi, sao anh lại không vượt qua áp lực của ông bà để đến với M? Tôi ghen với M, tôi với chồng tôi cũng đã vượt qua không biết bao nhiêu là khó khăn của sự xa cách, của sự cấm đoán vậy mà sau 13 năm người con gái ấy vẫn có thể thổi bùng lên ngọn lửa đam mê, khát khao một tình yêu trai gái của chồng tôi.
Khi chúng tôi gần gũi tôi chợt nhận ra rằng chúng tôi là anh em. Ai có thể tin được? Chúng tôi không phải họ hàng, không máu mủ nhưng chúng tôi thương nhau hết lòng như chồng tôi nói là anh em ruột cũng không thể thương yêu nhau đến thế. Giây phút bừng tỉnh ấy, ánh mắt đau khổ và đẫm lệ ám ảnh anh cho đến tận ngày hôm nay.
Tôi đi du học hơn 3 năm. Hơn 3 năm đó tôi chỉ tiêu tốn tiền cha mẹ, lãng phí thời gian của chính bản thân mình mà không thu về được cái gì cả. Những lần về phép chúng tôi quấn quít bên nhau, cùng đi du lịch cùng tận hưởng hạnh phúc vì có nhau. Anh là người đàn ông mạnh mẽ, tâm lý, hài hước. Ở bên anh tôi thấy mình được che chở, tôi vui, tôi hạnh phúc. Quãng thời gian ít ỏi bên nhau đủ để anh nhận ra rằng chúng tôi không hòa hợp về quan hệ vợ chồng. Tuy nhiên anh thương tôi, tôn trọng và trân trọng tôi. Anh chiều chuộng tôi hết mức anh không bao giờ để thỏa mãn mình mà quên đi cảm xúc của tôi.
Tôi trở về với 2 bàn tay trắng. Anh vẫn đón nhận tôi, yêu thương, chiều chuộng tôi. Ngày tôi lên xe hoa cũng là ngày tôi nghĩ tình yêu mình đã đến bến bờ hạnh phúc. Một người mang chủ nghĩa hiện đại, người kia lại hơi hướng cổ điển khiến cho chúng tôi bất đồng với nhau khá nhiều thứ. Tuy là vợ chồng mới cưới nhưng chúng tôi không nồng nàn, mãnh liệt trong chuyện ấy. Anh không có nhiều cơ hội để chứng tỏ chất đàn ông trong anh, anh luôn thiếu thốn, nhưng không vì thế mà anh cáu giận với tôi ngược lại anh tận tình dẫn dắt tôi để 2 người có thể thăng hoa về mặt cảm xúc. Tôi như không thể hòa mình và theo kịp anh. Tôi thậm chí không hề cố gắng trong mắt anh nhưng công bằng mà nói sự cố gắng của tôi chưa đủ. Tôi thường nói đùa anh rằng "anh cần một cái lõi mới chứ không phải một cái vỏ mới". Cứ như thế sự không hòa hợp cứ tích tụ dần dần. Tôi liên tục bỏ đói anh, khi thì 2 tháng, 3 tháng, thậm chí là cả năm trời khi tôi mang bầu và trong thời gian kiêng cữ. Tôi ngờ nghệch rằng trong tình yêu tôi chỉ có anh và anh chỉ có tôi.
Sau những trục trặc mà một người thì cố giải quyết, một người thì quá vô tâm với niềm tin mãnh liệt vào sự bền vững của tình yêu, cuộc hôn nhân của chúng tôi đang đứng bên bờ vực thẳm.
Tôi bị ám ảnh bởi ánh mắt đau khổ, chịu đựng, đè nén cảm xúc của anh trong cái tối hôm ấy khi anh trải lòng với tôi. Tôi có cảm giác như người đàn ông hừng hực khí thế, hừng hực sức trẻ, người đàn ông mãnh liệt, nồng nàn cảm xúc, tâm hồn phong phú của 13 năm về trước đã không còn nữa. Trước mặt tôi là người đàn ông đau khổ, suy sụp, vô cảm vì phải kìm nén cảm xúc hơn 10 năm trời. Tôi chết lặng đi vì anh nói anh có thể ngủ với nhiều người vì anh là đàn ông. Hình như bao nhiêu năm trời tôi quên điều đó, tôi không hiểu được nhu cầu của một người đàn ông. Anh cần được yêu thương, gần gũi, được chứng tỏ bản lĩnh đàn ông. Chưa hết bàng hoàng thì tôi đau đớn tột cùng khi anh thổ lộ anh khát khao mãnh liệt có được cảm giác như với M, mối tình đầu cách đây 13 năm của anh. Anh cho tôi biết rằng anh không còn một chút cảm xúc nào với tôi. Chúng tôi chỉ thương nhau và chuyện của chúng tôi không phải là tình yêu trai gái. Tôi biết anh đau khổ không kém gì tôi vì anh thương tôi, anh thương tôi nhiều lắm, anh không nỡ làm tôi đau khổ. Anh bị giằng xé giữa việc làm tổn thương tôi và khát khao vùng vẫy thoát ra khỏi sự đè nén cảm xúc bao nhiêu năm qua.
Chúng tôi đang đứng giữa ngã ba đường. Tôi vừa muốn gìn giữ gia đình nhỏ bé của mình vừa muốn giải thoát cho anh. Dù đi theo con đường nào thì sự đau khổ là như nhau.
Liệu chúng tôi còn cơ hội? Liệu chúng tôi còn có thể hạnh phúc bên nhau? Liệu anh có thể có lại cảm xúc với tôi? Hãy cho tôi lời khuyên, tôi hoàn toàn rối bời không biết phải làm gì bây giờ.