Giới thiệu sơ qua về tôi: sinh năm 1983 tốt nghiệp đại học năm 2005 lấy vợ năm 2010 và hiện tại đã có 1 bé được hơn 4 tháng tuổi. Đủ tự tin nói: Không bia, rượu, thuốc lá, bài bạc, gái gú
Vợ chồng tôi rất hạnh phúc khi cháu ra đời, đây là niềm mong mỏi của vợ chồng,của bên nội, bên ngoại.
Trước khi có con vợ chồng tôi cũng khá xảy ra xích mích nho nhỏ và thường được làm hòa sau những lời xin lỗi của tôi dù ai đúng ai sai cũng vậy và tôi cũng ko quan trọng hóa vấn đề lên và vì gia đình.
Sau khi có con thì tôi cảm thấy khá mệt mỏi và ban đầu có thường xuyên cáu gắt, nhưng khi tôi chứng kiến vợ tôi đã phải vất vả như thế nào khi chăm sóc con của chúng tôi thì tôi đã hiểu rằng tôi - một người chồng phải biết thông cảm và sẽ chia công việc cùng vợ nhiều hơn nữa. Tôi biết mình phải làm gì và tôi đã làm tất cả những việc có thể làm được để vợ có thời gian chăm con và thoải mái hơn trong tư tưởng tất cả mọi việc tôi đều tự tay mình làm để đảm bảo dinh dưỡng cho mẹ và vệ sinh tuyệt đối. từ việc đi chợ, nấu ăn, lau dọn nhà cửa rửa bát đĩa, trong nhà luôn có bánh xà bông life boy để vệ sinh tay chân cho những ai vào nhà đảm bảo ko mang vi khuẩn gây bệnh. Trừ việc cho con ăn là tôi ko làm được còn tôi cố gắng làm hết mọi việc vì vợ và con, tôi sắp xếp công việc cơ quan và công việc nhà hợp lý, tôi có cảm giác tôi như là một người nội trợ tốt. Tuy nhiên vợ chồng cũng có lúc này lúc kia, à tôi quên nói rằng tôi chưa có nhà mà phải ở tạm trên dằm đất của nhà vợ tất nhiên tôi tự cất 1 cái nhà nhỏ nhỏ để vợ chồng ở ko biết thế enayf có gọi là ở rể không? nhưng sinh hoạt biệt lập , còn khi có bé thì tôi cho vợ vào nhà ông bà ngoại ở cho mát và trành tiếng ồn vì nhà tôi ở gần đường, nhà ông bà ngoại ngay phía sau nhà tôi. có một điều nữa là vợ tôi ko phải chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu vì tôi công tác ở huyện vợ tôi nên cưới xong là vợ chồng xuống huyện nhà ngoại luôn.theo như tôi nhận định thì tôi yêu thương và chiều chuộng vợ hết mực, công việc cũng khá tốt nên tôi sắm sửa đủ mọi thứ đồ tiện nghi trong gia đình, đến đây tôi muốn nói rõ là tôi không nhờ vả gì bên nhà vợ cả chỉ trừ việc ở nhờ trên đất nhà vợ thôi @@.
Và sống gần nhau nên có nhiều đụng chạm giữa tôi và gia đình vợ, đụng chạm nhẹ nhàng thôi vì tôi biết vợ sẽ khó xử . nhẹ nhàng ở đây có nghĩa là khi tôi lỡ to tiếng với ai trong nhà vợ thì tôi đều xin lỗi rõ ràng.
còn về phần vợ tôi, cô ây đã tốt nghiệp trung cấp kế toán và đã đi làm được một thời gian, sau khi có bầu thì tôi khuyên cô ấy nên nghỉ ở nhà luôn cho tiện và hiện đến giờ thì tôi vẫn chưa cho cô ấy đi làm vì bé nhà tôi khá nhỏ (lúc sinh ra chỉ được 2.3 kg sau 4 tháng thì chỉ được 5.7 kg)
Vấn đề tôi muốn các bạn chia sẽ cùng tôi là: khi tôi có đụng chạm gì đến ai trong gia đình cô ấy thì cô ấy "xù lông" bảo vệ những người đó (cái này tôi ko biết có dễ hiểu không?) và tỏ thái độ coi thường tôi khi tôi nói chuyện khúc mắc
giữa tôi và cô ấy thì cô ấy chỉ im lặng không nói gì càng khiến tôi cảm thấy ức chế hơn. Tôi không hiểu được cô ấy nghĩ gì về những gì tôi nói, tôi khó chịu trong người nên ko ăn cơm thì cô ấy vẫn thản nhiên ăn vài bát. Đến lúc tôi rất khó chịu và hỏi nhiều lần thì cô ấy buông ra những câu vô nghĩa càng khiến tôi khó chịu hơn. tôi nói về những việc tôi làm thì cô bảo tôi là kể công, tôi nói về sự yêu thương cảm thông trong gia đình thì cô ấy chỉ im lặng. Tôi có cảm giác cô ấy được tôi chiều chuộng nên đâm hư tính! (tôi và cô ấy đều lớn lên từ khó khăn cả, ko ai là công tử hay tiểu thư)
Ức chế trong người những giọt nước mắt lăn ra thì cô ấy chỉ lau mà ko nói gì. Một từ xin lỗi hay âu iếm nũng nịu khi vợ chồng xung đột không bao giờ cô ấy nói ra , chắc cô ấy ko biết tôi chỉ cần những câu nói đó thôi.
Nhiều lúc tôi cảm thấy ức chế quá , tôi sợ sự bí bách như thế này , tôi sợ đến một lúc nào đó tôi ko chịu được thì nó bùng phát ra mà tôi ko kiểm soát được dẫn đến những hậu quả không thể lường trước được và tôi đã phải nói ra cho cô ấy nghe , sau khi nghe xong cô ấy bảo tôi nói nhiều! @@ chẳng hiểu thế nào nữa. Tôi có cảm giác vợ tôi như chỉ mới lớn chỉ mới biết thương yêu những người trong gia đình mà ko biết cảm thông và chia sẽ. Tôi thường nói với vợ rằng chỉ cần em cười thoải mái là anh làm mọi việc cho em. Chỉ mong em vui vẻ và gia đình vui vẻ. Nhưng rất nhiều lần tôi bị ức chế tâm lí vì những câu nói và hành động của vợ tôi. Tôi phải làm sao đây!