Cứ mỗi lần rơi vào bế tắc, khủng hoảng Tôi lại nhớ đến những người bạn vô hình trên wtt để mong được chia sẻ hay chỉ mong có người lắng nghe Tôi nói...
Đêm qua quả là một đêm quá dài...sáng nay, dậy sớm Tôi đi lang thang 1 mình trong vô vọng mà không biết phải làm gì và đi đâu. 2vc Tôi cưới nhau chưa đầy 1 năm, mà sao sóng gió đến quá nhiều, giờ Tôi có cảm giác mọi thứ đã quá sức chịu đựng của mình...lỗi là do Tôi chăng ?
Tối qua anh đi làm về muộn, chờ đến 7h không thấy anh đt, Tôi đã rất bực mình trong người vì đang đói, anh để cả nhà chờ mà không đt lại 1 câu. Mọi khi anh về muộn bao h cũng đt để cả nhà không phải đợi. Tôi lại đang mang bầu nên mỗi lần đói là buồn ói. Tôi đt cho anh, sau những tiếng tút dài khá lâu anh mới nhấc máy, đầu dây bên kia ồn ào, anh nói anh đang ngồi uống bia với mấy người bạn ở công ty, về muộn...Tôi bực mình, gắt lên sao anh về muộn mà ko điện thoại, anh nhắc lại rất khó chịu "thì sao ? "....Tôi vừa bực, vừa cảm thấy mình bị xúc phạm vì cách nói cộc lốc rất cùn của anh, Tôi dập máy.
9h tối anh về, người nồng nặc mùi bia, anh lao vào hôm Tôi và xoa bụng Tôi hỏi thăm con. Tôi đẩy anh ra, anh càng lao vào...Tôi thấy nóng trong người vì cái mùi rượu nồng nặc, anh nói Tôi xuống nhà đun lại thức ăn cho anh rồi xuống ngồi ăn cơm cùng anh, Tôi cự lại ko xuống và cũng ko làm gì hết. Anh bực mình, cắn Tôi rất đau, trong lúc tức giận Tôi tát anh một cái...anh cười khẩy rồi bỏ xuống nhà ăn cơm. Một lúc sau, khi lên phòng, Tôi và anh tranh cãi vì chuyện anh đi ăn ko gọi đt về, rồi lại lôi những chuyện từ trước ra để cãi nhau. Đúng là cãi nhau với người say quá bực mình, nói cùn và khó chịu vô cùng...Tôi tức quá nói anh rằng :"anh ăn nói chợ búa vừa thôi..quen nói chuyện với con nào như thế rồi về đây nói với Tôi thế àh" (trứoc đó mấy tháng Tôi đã phát hiện anh có lăng nhăng với 1 số đứa con gái khác, sau khi bị Tôi phát hiện thì đã chấm dứt, tuy nhiên mỗi lần cãi nhau là Tôi lại lôi chuyện cũ ra vì Tôi ko thể quên được mình đã bị lừa dối) ...khi Tôi nói thế...Tôi ko ngờ anh phản ứng lại, anh nói "cô cũng ăn nói chợ búa giống gia đình cô vừa thôi"...như giọt nước làm tràn ly, Tôi thấy đầu óc quay cuồng khi nghe thấy anh lôi gđ Tôi vào đây, khi nghĩ anh xúc phạm gđ mình...Tôi đã ko làm chủ được mình, Tôi lao vào anh như một con hổ. Tôi cào cấu, anh chỉ biết ôm đầu và ko phản ứng lại và rối rít xin lỗi, anh nói anh lỡ lời, anh ko có ý gì, chỉ vì đang say nên anh mới ăn nói lung tung như vậy...như chưa hả tức, Tôi vừa gào lên trong tức giận "mày dám động đến gia đình tao àh...tao cho mày chết" Tôi lao đến tìm con dao, như hiểu sự việc, anh chạy lại ngăn Tôi...Tôi cầm con dao lên, vừa lao vào anh vừa hét "Tao giết mày chết...rồi tao cũng chết theo mày"....anh giằng con dao ra, rồi bị quệt vào tay, máu chảy ra...lúc này như bừng tỉnh, Tôi ngồi thụp xuống...gào khóc...Tôi khóc vì giận câu nói của anh, vì rằng nhà Tôi ko khá giả bẳng nhà anh nên có lẽ giờ anh nói ra điều đó, Tôi gào khóc vì Tôi đang làm gì vậy ? Tôi đã điên lên như không phải là mình...Tôi khóc vì trước khi cưới, Tôi đã từng nói với anh rằng "cho dù sau này chúng mình có những lúc tranh cãi, cũng phải tranh cãi sao cho có học..." vậy mà giờ đấy chính Tôi đã phản bội lại quy ước đó...Tôi khóc vì nhìn ánh mắt kinh hãi, lạnh lùng của anh khi vứt con dao đi và băng tay lại...anh bỏ đi sang phòng khác, ko nói với Tôi một lời...Cả đêm đó Tôi ko sao ngủ được vì cũng không thể chấp nhận hành động cũng như lời nói của mình...sao Tôi lại không thể kiểm soát nổi Tôi khi cáu giận như vậy ?
Có phải Tôi đã đi quá xa ? Tôi đã tự tay đập vỡ hạnh phúc của chính mình ? Giờ, khi phải đối diện với anh...Tôi thấy tự xấu hổ, Tôi ko biết phải làm như thế nào để xóa đi những gì đã gây ra...có những hành động, lời nói...ko bao h lấy lại được....