" Anh rất buồn vì em xử sự như vậy, như thể anh là người ham mê chơi bời, quan hệ lăng nhăng? Em như vậy là xúc phạm anh, Chưa khi nào em hỏi anh có mệt ko? Căng thẳng ko? Chưa khi nào em hỏi anh là CV anh có tốt không? Em chỉ quan tâm anh mang tiền về cho em mua sắm, chi tiêu, đã bao giờ em biết chồng em vất vả thế nào, đã khi nào em lo lắng khi thấy nhiều đêm anh ko ngủ được vì lo công việc? Hay em chỉ biết dằn vặt anh khi anh về muộn mà quên chưa kịp điện thoại? Em ghen tuông nó cũng nên có lý 1 chút, ai chả có quan hệ bạn bè, anh em, nhưng anh nhắc lại là 10 năm nay em đã thấy anh có khi nào lơ là gia đình, mải mê chơi bời chưa? Thiếu trách nhiệm chưa? Gia đình nội ngoại, hàng xóm láng gièng có ai chê trách anh chưa? Tại sao em không hiểu là thời gian này chồng em rất mệt mỏi, bận rộn? lo cho công việc, lo cho an hem cty có cái tết sung túc, anh phải làm gì có ai biết ko? Em ko hỏi anh những điều đó mà lại đi soi mói cái list điện thoại và lên gây sự với anh?
- Cô ấy bù lu bù loa là anh thành đạt, anh giàu có, anh phong độ, anh đẹp trai, con gái nó cứ tấn công đấy, em phải kiểm soát chặt chẽ…
- Cô ấy cứ vô tình làm tình cảm của tôi bị tổn thương và đến lúc tôi mất bình tĩnh vì sự xúc phạm ( Xin lỗi ko nhắc những lời lẽ đó ) thì tôi đã ko kìm được và đập con ngựa mã đáo phong thủy trên bàn làm việc và tiện tay tát cô ấy 1 cái ( Chảy máu mồm – Tôi ân hận quá! ), Cô ấy lúc nào cũng dọa là : anh làm đơn đi tôi ký để giải phóng cho anh..rồi nào là anh tự đi ra khỏi nhà mà lo cho cty, lo cho nhân viên…
- Tôi rất muốn nói lời xin lỗi vợ, nhưng có lẽ lúc này chưa nên và ngồi nghĩ lại thì thấy sức chịu đựng của tôi đã hết. Không nhẽ chug tôi chia tay? Các con tôi sẽ khổ? Tôi ko thể là người đàn ông thành đạt đúng nghĩa khi ko có gia đình hạnh phúc, Gia đình hai bên ai sẽ hiểu tôi? Hàng xóm láng giêngf vẫn luôn lấy gia đình tôi làm tấm gương cho các cặp vợ chồng trẻ, giờ họ nghĩ gì?
TÔI ĐÃ ĐÁNH VỢ - Giờ tôi rất đang hối hận và vợ thì đang nằm trong phòng khóc!
Chúng tôi lấy nhau đã được 10 năm, 10 năm chung sống và cùng nhau gây dựng cho gia đình bé nhỏ thật trọn vẹn, Tôi năm nay 39 tuổi, có thể nói là thành đạt trong nhiều lĩnh vực và hiện tại là chủ doanh nghiệp về ngành xây dựng nội thất tại Hà Nội, Vợ tôi, kém 1 tuổi và là bác sỹ của 1 bệnh viện TW. Chúng tôi có 02 cậu con trai khỏe mạnh và kháu khỉnh. Với người đàn ông trụ cột trong gia đình, điều kiện ko có nhiều nên tôi biết điều đó và phải tự mình vươn lên trong cuộc sống, trải qua nhiều năm làm Sale manager cho nhiều thương hiệu lớn trong ngành nội thất tôi đã làm tất cả cho Gia đình, mua nhà cửa, xây dựng khang trang, gây dựng cơ nghiệp cho gia đình
Thời gian này là thời gian tôi thực sự mệt mỏi, điều hành công ty, quản lý các dự án lớn..đi quan hệ các đối tác chiến lược, nhiều lần tôi thầm ước là 1 ngày có hơn 24h để tôi dành nhiều hơn cho vợ, cho các con và cho sự nghiệp, Với một doanh nghiệp đang khẳng định mình trên thị trường nên tôi phải di chuyển rất nhiều trong nước và các nước lân cận. Chính những lúc này thì các cộng sự là những người hỗ trợ tôi nhiều nhất, động viên để chèo lái con thuyền.
Vợ tôi, cô ấy có thể nói là người phụ nữ tốt, hết long vì chồng con, đoan trang, nhẹ nhàng và là bác sỹ giỏi trong ngành. Tôi nhiều lần nghĩ là cảm ơn ông trời đã trao cho tôi người vợ tuyệt vời. Nhưng con người không ai là trọn vẹn hoàn hảo hết, Vợ tôi có một căn bệnh mà bất cứ người phụ nữ nào cũng bị mắc, nhưng quan trọng là mức độ nhiễm bệnh: Nặng hay nhẹ mà thôi, Rất mong các anh chị cùng lắng nghe những điều tôi tâm sự:
- Cô ấy tháng nào cũng ngồi mất 1 ngày để kiểm tra list điện thoại ( Cước tháng khoảng 3 triệu đồng ), đánh dấu các số hay gọi vào các giờ nhạy cảm ( Trưa, tối khuya hoặc những đêm cô ấy đi trực ) và sẵn sàng cầm điện thoại gọi lần lượt xác nhận các số tôi hay gọi là nam hay nữ, nam thì bỏ qua, còn nữ thì sẽ hỏi: Chị là ai? Chị công tác ở đâu? Sao chị và chồng tôi hay gọi cho nhau? Tôi không biết điều này, nhưng gần 1 năm nay thì tôi biết vì có lần đối tác nữ sau khi ký hợp đồng xong có đùa là anh có bà vợ ghen quá,…và tôi lờ mờ hiểu ra. Sau đó thì cô ta dằn vặt tôi mỗi đêm là các cô gái ấy anh quan hệ thế nào? Dĩ nhiên cũng có 1 số các số là các cô quản lý nhà hàng, quán karaoke..tôi có lưu số để gọi đặt chỗ khi tiếp khách ( Tôi có thể tạm cho mình là người đàn ông đàng hoàng, không bồ bịch, ko ngoại tình, nói chung là đàn ông thì cũng có đôi lần vi phạm nhưng biết dừng đúng lúc để quay lại công việc ) hoặc các Nhân viên nữ thời vụ mà chỉ cần tôi gọi 2 lần trong ngày là cũng bị vào danh sách soi..Ở cơ quan thì với 1 sếp có trình độ trong nghề, quan hệ rộng, xử lý công việc nhanh gọn, hỗ trợ các phòng ban kịp thời, giao tiếp tốt với đối tác nước ngoài..nên tôi cũng là tâm điểm và niềm mơ ước của khá nhiều nhân viên nữ trẻ tại công ty, tuy nhiên với quan điểm rõ ràng là chuyên nghiệp là biết dùng người và ko quan hệ tình ái hay dấu hiệu tình ái với bất kỳ ai ( trong công ty cũng như đối tác ). Nhưng bà vợ tôi thì cứ thỉnh thoảng lại qua công ty xem chồng mình có ngồi họp với cô nào ko? Và có lần tôi họp dự án với 02 nhân viên nữ trong phòng họp thì cô ấy vào và nhìn chúng tôi ko mấy thiện cảm, làm cho tôi ngại cả với nhân viên nữ vì có vợ ghen quá mức, quá thể..
Với chủ doanh nghiệp thì tôi phải quan hệ với rất, rất nhiều đối tác nên các buổi tiệc tùng diễn ra thường xuyên và tôi cũng biết điều chỉnh sự có mặt nào là cần thiết, để bảo đảm sức khỏe, về sớm với gia đình, dạy con học, chơi với các con, nói chuyện với vợ..Nhưng có lần cô ấy cũng đã tuyên bố hùng hồn là : Anh ra ngoài gái theo nhiều thế thì chỉ lúc nào anh ở nhà thì em mới hết lo – Một sự lo âu hết sức vô lý và vớ vẩn. Tôi đi công tác các tỉnh thì cậu lái xe là người bị gọi điện tra hỏi nhiều nhất, Tóm lại là trong toàn công ty: SẾP LÀ NGƯỜI SỢ VỢ NHẤT – VỢ SẾP LÀ NGƯỜI GHEN TUÔNG NHẤT ( Hai vợ chồng đều có danh hiệu nhất ), thử hỏi tôi sẽ thế nào??
Cho đến ngày hôm nay, sáng dậy sớm đánh thức các con dậy và đưa đi ăn sáng, đưa đi học ( Xin lỗi, Vợ tôi nghỉ gần 1 tháng nay ở nhà do đi học nâng cao ở ĐH Y nên cô ấy chỉ đi vào buổi chiều, sáng ngủ đến trưa ). Sau đó chờ lái xe đến đón đi công tác Hải phòng, họp xong quay về Hải dương họp tiến độ dự án, chiều về tới Hà Nội thì họp dự án VTV và Dự án Láng – Hòa lạc, họp xong về công ty họp về tài chính, thưởng lễ tết, nghỉ tết..Nói chung là 1 ngày rất mệt mỏi, lo lắng công việc, lo lắng tài chính cho an hem về nghỉ tết..thu hồi công nợ các dự án lớn, duyệt đặt hàng nước ngoài..đang họp thì vợ tôi gọi điện và nói là anh đang ở đâu? Có thật là họp ko? Khi nào thì về nhà? ..Tôi tranh thủ giải quyết hết và nhanh chóng ra xe về nhà. Về tới nhà thì vừa hết thời sự, các con đã ăn xong và học bài, còn tôi và vợ cùng ăn, trong bữa ăn cô ấy nói là tối có mấy chuyện cần anh chứng minh..thử hỏi, cả ngày tôi ko kịp ăn trưa, tối về ăn với vợ thì được phủ đầu câu nói đó thì khỏi ăn luôn, trong bữa ăn cũng có nhiều cuộc điện thoại công việc ( Hẹn trả nợ và đòi nợ ). Bữa ăn kết thúc với 1 bát cơm ăn vội vàng. Tôi lên ngó xem hai con cần giúp gì ko? Và nói là sẽ lên phòng làm việc khoảng 1 tiếng để kiểm tra thư vì cả ngày đi trên xe ko kiểm tra được. Đang làm việc thì vợ tôi lên tra hỏi là list điện thoại gọi cho ai vào những giờ này? Tôi ko thể nhớ hết và đưa điện thoại cho cô ấy tự bấm, xem ai hiện tên thì bỏ qua, và ai ko hiện thì có thể kết nối điện thoại, Tôi đã rất bực mình nhưng để chứng minh thì tôi đã để cô ấy gọi và ngồi làm việc tiếp, khoảng 10 phút sau cô ấy lên và nói là số máy hay gọi là giọng nữ. Tôi liền gọi lại xem đối tác nào thì biết đó là số của 1 anh đối tác là giám đốc ở đền Lừ, vợ anh ta nghe máy khi anh ta đang bận, và vợ tôi nói là tạm cho qua và kiểm tra tiếp, đến lúc này tôi thấy bị xúc phạm thật sự. Tôi liền tắt laptop và gọi vợ lên phòng nói chuyện
Tôi chưa bao giờ nghĩ bỏ vợ, nhưng lúc này tôi lại nghĩ điều đó dù biết hệ lụy kéo theo nó là rất nhiều..
Tôi rối trí quá, sống kiểu này thì tôi cũng rất mệt mỏi, cần sự chia sẻ và cảm thong từ các anh, các chị, các bạn