Tôi sinh ra và lớn lên trong gia định mà người phụ nữ bé nhỏ phải nhẫn nhịn, chịu nhục rất nhiều.


Khi con bé tôi thấy ba tôi đánh đạp mẹ tôi vô lý rất nhiều lần, những lúc đó tôi chỉ có một suy nghĩ rằng sau này tôi không bao giờ để chồng mình dùng bạo lực với mình. Mẹ tôi thì yếu ớt mà nhận những trận đòn từ người chồng to khỏe kia nhiều lần đau không kể hết được mà bây giờ mỗi lần trở trời đầu bà lại đau như búa bổ.


Tôi còn nghe rất nhiều về việc ông ngoại tình. tôi cũng càng thêm hận thôi chứ cũng ko có gì mà lên tiếng.


Hồi đó tôi được sinh ra là đứa con gái thứ ba trong nhà, ông mong con trai quá nên đổ hết thất vọng lên tôi, có phần hắt hủi tôi hơn.


Lớn lên năm 12 cũng đã hiểu được nhiều chuyện hơn, khi đang học trong phòng nghe được cuộc trò chuyện của ba với người bạn cũ ( ông ấy ly dị vợ đã nhiều năm) nên ba tôi đề tỏ ra là người sành sỏi trong chuyện gái gú có ý dẫn ông ây đi cho .............


tôi nghe thấy âm ức vô cùng.


Tôi nay đã lập gia đình rồi. Chồng tôi trước là một thanh niên ăn nhậu, quậy phá, đánh nhau có tiếng trong vùng, tôi là sinh viên đại học,tương đối ngoan và nhiều ng theo đuổi, nhà chồng hoàn cảnh khó khăn xa với nhà tôi nên qua nhà tôi ở rể. Nhớ cái lúc tôi còn làm dâu bên đó, anh nhậu say về định đi đánh nhau tôi cản thì đạp vào bụng tôi nơi đứa con bé bỏng mấy tháng, mong manh. Tôi yêu con lắm và tôi hận cái người đã dùng sức của một thằng đàn ông đạp vào bụng của một phụ nữ mang bầu, mà đó là con anh chứ ai.


Hôm rồi đi nhậu say bạn đưa về, vừa tới nhà đã mở mồm ra nói CHUẨN BỊ ĐI LẤY VỢ KHÁC tôi đi vào trong phòng hỏi " Anh vừa nói gì nói lại xem nào?" thì anh khùng lên đòi đánh tôi. Bây giờ con tôi cũng 15 tháng rồi và lại anh cũng nhỏ hơn và yếu hơn tôi ( tôi nhận bốc vác cho hàng xóm kiếm thêm tiền cho con, anh thì ăn rồi không làm gì nên yếu mà thua tôi mấy kg nữa) , tôi cũng muốn làm gì quá cả nhưng tôi rất dễ nóng + đang bệnh trầm cảm nặng ( từ lúc lấy anh)( do bác sĩ chuyên qua nói ) nên tôi làm chủ được cảm xúc của mình lắm.


Anh có ý định đánh tôi xong đập hết đò trong nhà ( a ko sắm được cái gì trong nhà, tôi ko lấy xu nào từ anh),anh vùng dậy định đánh tôi, tôi lao vào đấm mạnh mẽ vào cái mặt đang ngáo rượu ấy mấy đấm thì bị lôi ra. Sau lại ở trong phòng đập đồ tôi ngoài nghe thấy nóng tôi vào xem anh làm gì (có mấy người đang giữ anh), hắn chửi ba tôi, chửi mẹ tôi, chửi tôi thậm tệ và đang đạp liên tục những đồ đạc, tối chữi lại anh ta và lại lao đến đấm thẳng vào mặt và đầu anh ta.


Rồi anh ta ôm quần áo bỏ đi.


Tôi ở nhà một mình nuôi con quen rồi, cứ anh đi thì trong nhà lại có dư ít đồng và nhàn hơn và anh ta nói muốn lấy vợ khác nên tôi cho đi luôn, tôi càng nhẹ người.


từ bé tôi rất muốn trở thành một nguời vợ ngoan, hiền. và có một gia đình nhỏ không cần giàu chỉ cần hạnh phúc là được vậy mà thứ tôi thèm khát nhất lại không đến với tôi.


Tôi thấy tôi cũng quá đáng lám các mẹ à. Do một phần tôi bị bệnh trầm cảm nên không kiềm chế được cảm xúc.


Các mẹ có thấy sao ạ


Một người phụ nữ tệ