Khi nói đến Quan Thánh Đế thì ai đang thờ Ông cũng đều biết rằng Ông là người như thế nào. Không phải ai muốn thờ Ông cũng được, và khi đã thờ Ông rồi thì phải hết sức cân nhắc đến mọi suy nghĩ cũng như hành động lối sống hàng ngày. Vì Ông là người quang minh chính trực, ngay thẳng, nhân đạo, sống trọng tình trọng nghĩa, thờ Ông là phải học ở Ông ít nhất 1 đức tính quý báu của Ông. Nhưng tôi đã không làm được gì cả, thậm chí còn đi ngược lại với những gì Ông có, và hậu quả bây giờ tôi phải gánh bởi sự trừng phạt của Ông thì không hề nhỏ. Cũng xứng đáng cho cái thằng đàn ông tồi tệ như tôi lắm các bạn ạ.
Tôi ngưỡng mộ Ông và tôi thờ Ông cho đến nay được 8 năm. Khi mà tôi chỉ là 1 anh sinh viên nghèo được xuất học bổng đi du học bên Mỹ, sau 6 năm học tập bên trời Tây tôi trở về nước. Với tấm bằng loại giỏi tôi dễ dàng xin được 1 công việc tốt trong 1 công ty nước ngoài tại thành phố nhưng tôi lại không làm vậy, tôi về quê theo ý nguyện của mẹ, với số vốn ít ỏi tôi tích góp được khi làm thêm bên Mỹ cộng với mấy công đất mẹ tôi bán, tôi mạnh dạn đầu tư mở công ty riêng. Công việc được thuận lợi công ty tôi phát triển không ngừng. 30 tuổi tôi thành đạt, tuy không đẹp trai nhưng tôi thuộc vào hàng sát gái, biết bao cô gái lao vào tôi 1 cách tự nguyện. Tôi đã chọn cho mình 1 cô gái là thư ký của công ty đối tác, cao ráo xinh đẹp, cuộc tình kéo dài được 8 tháng thì chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới. Khi đứa con gái đầu lòng ra đời thì công ty tôi bắt đầu làm ăn thua lỗ, rồi vỡ nợ, vợ tôi không chịu đựng được đã bỏ con gái bé bỏng mới tròn 4 tháng ra đi, tôi choáng váng khi nhận ra những kế hoạch làm ăn của công ty bị thất thoát ra ngoài lại do chính người vợ yêu quý của tôi cung cấp cho công ty khác. Đau đớn tột cùng tôi tìm đến bia rượu và thuốc lá, bỏ mặc người mẹ già chăm bẵm cho cháu nội. Sau 3 tháng vùi mình trong men say tôi quyết tâm đứng lên làm lại từ đầu, không thể chôn vùi chất xám trong bia rượu được, không thể để con gái lớn lên khi có 1 người cha tồi tệ như tôi được. Tôi đơn phương ly hôn vợ. Cầm tấm bằng lên thành phố xin việc, tôi bắt đầu lại những bước đi đầu tiên trong công ty xuất nhập khẩu. Đồng lương chỉ đủ tôi trang trải cuộc sống nơi Sài Gòn hào nhoáng. Sau 2 năm tôi cũng bắt đầu khá hơn và đón mẹ cùng con gái tôi lên Sài Gòn chung sống. Khi con gái được 5 tuổi tôi đi thêm bước nữa với 1 cô gái gốc Hưng Yên, em làm nhân viên hợp đồng trong công ty tôi, em không đẹp, không cao, không da trắng tóc dài như bao cô gái khác, em cũng cá tính lắm, nhưng em lại mang đậm chất phụ nữ truyền thống, việc gì em cũng làm được, em chân thành, em đã chiếm gọn trái tim tôi chỉ sau 2 tháng. Sau hơn 1 năm tìm hiểu chúng tôi kết hôn, 1 năm sau em sinh cho tôi 1 cậu con trai kháu khỉnh. Chúng tôi viên mãn hạnh phúc tuy cuộc sống không phải giàu có nhưng đối với chúng tôi thế là đủ. Tôi ngoan và yêu vợ biết chừng nào, đi đâu cũng đưa vợ đi cùng, em sinh con là tôi cũng yêu cầu vợ nghỉ hẳn ở nhà vì tôi có thể lo được cho cả nhà hơn nữa con tôi cũng hay đau yếu, mẹ già cũng không khoẻ, lại còn con gái lớn của tôi cũng bắt đầu vào lớp 1. Em chấp nhận ở nhà chăm sóc cho gia đình, 1 tay em quán xuyến tất cả mọi việc. Tôi thầm cảm ơn em rất nhiều và cũng thương vợ nhiều hơn, tôi tự hứa sẽ cố gắng làm 1 người chồng thật ngoan để làm chỗ dựa suốt đời cho vợ, sẽ yêu em suốt đời. Tôi thỉnh Quan Thánh Đế về thờ cúng. Tôi tìm hiểu tất cả những gì liên quan đến Ông. Được Ông hộ độ tôi bắt đầu có nhiều thay đổi tích cực trong công việc, tôi tự tin hơn bội phần khi đi ra khỏi nhà vì tôi biết rằng Ông luôn bên tôi che chở cho tôi trong mọi hoàn cảnh. Công việc của tôi lên như diều gặp gió, khi đó lương tôi lãnh được bao nhiêu tôi đều giao hết cho vợ quản lý, chỉ giữ lại chút ít tiêu vặt. Tôi mua 1 căn nhà chung cư, không còn cảnh ở nhà thuê nữa. Nhưng rồi tôi đã không còn là tôi nữa khi tôi được đề bạt lên chức giám đốc tài chính. Tôi bắt đầu đi nhiều hơn, về khuya hơn, hội họp trên bàn nhậu nhiều hơn và luôn trở về trong hơi bia rượu nồng nặc. Ban đầu em còn nhẹ nhàng nhắc nhở tôi, dần dần tôi không còn muốn nghe nữa thì tôi tắt điện thoại để em khỏi gọi. Cứ như thế rồi em cũng không chịu được mà cằn nhằn tôi suốt, em lo lắng cho tôi rồi trở thành bực mình cau có. Tôi bắt đầu chán nản cô vợ suốt ngày cau có, đầu tóc quần áo luộm thuộm, không ngọt ngào được như mấy em thư ký chân dài lúc nào cũng như rót mật vào tai tôi. Tôi so sánh em với mấy cô ấy, thật là 1 trời 1 vực. Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, tôi đã lọt vào đôi mắt đong đưa của cô thư ký của thằng bạn. Chúng tôi lao vào yêu đương nhanh như chớp. Cô ấy thường hay rủ tôi đi nhà thờ mỗi chủ nhật, và từ lúc nào tôi đã sùng bái Chúa. Tôi không còn thường xuyên nhang khói cho Ông, không còn hay đi chùa Ông, vợ tôi thấy tôi thờ ơ với việc thờ cúng Ông mà trước kia tôi chăm chút tỉ mỉ thì có vài lần nhắc nhở. Tôi ậm ừ cho qua, thậm chí nơi thờ cúng Ông tôi không còn lau chùi, mọi thứ không còn được sắp xếp ngay ngắn như xưa, tôi cũng không còn cầu nguyện gì nữa, tôi dần quên mất việc thờ cúng Ông. Quen cô thư ký được 1 thời gian thì tôi bị dính vào 1 vụ bê bối trong công ty, tôi không hay biết mình đã bị nhầm lẫn trong việc chi xuất hoá đơn lúc nào mà sau đó chữ ký dành dành kia khiến tôi không thể chối cãi. Tôi chỉ biết gãi đầu mà không biết phân bua giải thích thế nào với sếp tổng. Cũng may chuyện nội bộ tôi xin giải quyết đền bù và không bị giáng chức. Vì vợ tôi không biết gì về công việc của tôi nên tôi đã giải thích đại khái để mang tiền đi đền mà không bị chất vấn. Tưởng sau vụ đó tôi tởn mà lo chú tâm vào công việc, nhưng tôi vẫn chứng nào tật ấy. Tôi và cô bồ hẹn hò nhau nhiều hơn, thậm chí bỏ cả làm để đi chơi với nhau. Tôi bắt đầu qua đêm bên ngoài. Vợ tôi sinh nghi và âm thầm theo dõi bắt tại trận khi tôi đang đưa bồ vào khách sạn. Vợ tôi không làm ầm lên tại đó mà đợi tôi về nhà mới xử. Vợ tôi đã căng thẳng với tôi, yêu cầu tôi chấm dứt mối quan hệ sai trái kia, nhưng tôi đang say men tình ái thì làm sao có chuyện đó được, tôi đã buông những câu nhẫn tâm làm vợ tôi suy sụp. Tôi chấp nhận đánh đổi gia đình để chạy theo tiếng gọi tình yêu. Vợ tôi đã nhiều lần van xin tôi thương con mà nghĩ lại, mẹ tôi cũng khuyên bảo tôi và tôi không ly hôn nữa mà chúng tôi ly thân, từ đó tôi không còn đưa lương về cho vợ nữa. 4 tháng sau tôi lại dính 1 vụ tương tự như trước nữa, lần này thì tôi biết tôi sai như thế nào. Lần này thì tôi bị giáng chức. Tôi vẫn chưa tỉnh ngộ, vợ tôi vẫn nhẫn nhịn cảnh sống chồng vô trách nhiệm, đi sớm về khuya, không quan tâm hỏi han gì đến con cái, nhưng sự chịu đựng cũng có giới hạn nên thỉnh thoảng cũng nặng nhẹ với tôi. Vài lần mệt mỏi cô ấy đề nghị ly hôn nhưng tôi đâu có ngu mà ký, ký rồi em ra đi thì ai sẽ lo cho các con tôi, cho mẹ tôi, cô ấy là người rất có trách nhiệm nên tôi biết em sẽ không nỡ bỏ mẹ và các con tôi lại đâu. Tôi mua sắm cho bồ đủ thủ cô ấy muốn, đưa tiền cho cô ấy xài trong khi vợ con tôi thì tôi làm ngơ. Bí bách vì cuộc sống không tiền bạc, nhiều lần vợ tôi đi xin việc làm, nhưng làm đâu cũng được mấy ngày thì nghỉ vì không có ai đưa đón con tôi đi học, mẹ tôi thì bệnh ngày càng yếu, trong khi đó tôi vi vu lượn phố dạo chơi với bồ nhí. 1 lần nổi hứng đưa bồ đi Vũng Tàu đổi gió bằng xe honda, khi về trời mưa quá lớn che khuất tầm nhìn khiến tôi không làm chủ được chiếc xe và tai nạn đã làm gãy cánh tay trái của tôi. Cô bồ thì chỉ bị xây xát nhẹ, đã nhờ người gọi điện thoại về cho vợ tôi rồi cáo lui với lý do không tiện đụng mặt vợ tôi, tôi đâu biết được rằng trong cơn mưa mù trời ấy vợ tôi đang đội mưa đi đón con gái riêng của tôi ở trường học về, ướt như chuột lột cô ấy vội vã chạy đến bệnh viện nơi tôi đang nằm băng bó cánh tay. Nếu là người đàn ông khác chắc họ đã nhìn thấy cái gì đáng quý nhất lúc này, nhưng rất tiếc tôi vẫn mù quáng không nhận ra. Cánh tay lành hẳn tôi đi làm lại và vẫn đi lại với bồ. Vợ và mẹ tôi đã đến gặp và nói chuyện với bồ nhí của tôi, cô bồ kể lại cho tôi nghe và tôi đã khùng lên với vợ tôi, tôi đã đánh vợ lần đầu tiên trong đời. Từ đó tôi gần như không về nhà luôn, chỉ về thoáng qua thay đồ rồi đi tiếp, ngoài giờ làm ở công ty thì thời gian chủ yếu của tôi là đưa nàng đi chơi, đi ăn và ngủ ở khách sạn. Có lần 2 đứa con thèm ăn pizza, xin ba chở đi ăn, chuẩn bị đưa con đi ăn thì cô bồ gọi tôi đến đón đi chút chuyện, vậy là tôi bỏ con ở nhà rồi phi xe đến đón nàng, 2 đứa con buồn ra mặt nhưng không dám ý kiến gì. Tôi bỏ đi mà trong lòng không mảy may suy nghĩ tội nghiệp cho con. Tiền bạc bao nhiêu chi tiêu cũng không đủ, tôi tìm cách kiếm thêm tiền ngoài bằng những thủ đoạn gian lận. Vợ tôi chán nản không thèm nói năng gì hết, cô ấy như buông xuôi mọi thứ. Cho đến 1 ngày, cái ngày mà tôi phải trả giá cho những sai trái của tôi. Cô bồ đề nghị tôi mở cho cô ấy 1 shop quần áo ngay trung tâm quận 1, để làm vừa lòng người đẹp tôi đã thậm thụt tiền của công ty, vì đã 2 lần sai phạm nên tôi bị nằm trong tầm ngắm của sếp tổng. Nguy cơ bị sa thải rất cao, tôi vội vàng cầu cứu tất cả những mối quen biết, nhưng tiếc rằng khi còn đứng trên bục vinh quang thì bạn bè đông như kiến, còn bây giờ thì ai cũng trả lời chung 1 câu: "tôi còn phải lo cho gia đình, với lại cũng chả quen biết ai to mà giúp", rồi sau đó thì: "thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được"... Lúc này cô bồ cũng lộ rõ bản chất, chia tay không lý do! Tiền đầu tư cho gái có bao giờ lấy lại được đâu! Tôi vẫn giấu vợ và mẹ, nhưng bao nhiêu bực dọc căng thẳng tôi trút hết xuống vợ, tôi lao vào nhậu nhẹt sáng khuya, cáu gắt vô cớ với vợ con, và chuyện mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra đã xảy ra, vợ tôi đã bỏ đi trong đêm khuya sau trận đòn trút giận của tôi. Tôi đã nghĩ, cô chỉ dám đi 1 lúc rồi về thôi, nhưng tôi đã nhầm, 1 ngày, 2 ngày rồi 1 tuần vẫn không thấy bóng dáng vợ về thì tôi bắt đầu lo sợ. Công việc gia đình không ai làm, con cái học mấy giờ về, học ở những đâu, học ngày nào tôi không hề biết, mẹ già phải vào bếp hầu hạ cha con tôi. 1 mình tôi xoay như chong chóng với việc đưa đón con, kèm con học, lại còn nguy cơ thất nghiệp treo lơ lửng trên đầu. Lúc này đây tôi mới thấy vợ tôi đã chịu vất vả như thế nào suốt những ngày tháng qua trong khi tôi thảnh thơi chơi bời, vô lo, vô nghĩ. Giờ đây tôi mới thấm thía nỗi đau mà vợ tôi đã phải chịu đựng suốt thời gian tôi bỏ rơi cô ấy. Giờ đây ngồi châm điếu thuốc tôi mới suy ngẫm, tiền hết, gia đình tan nát, sự nghiệp đang nguy cơ tiêu tan, quả là không sai, tôi đang trả giá, 1 cái giá quá đắt. Ông đã tức giận tôi và đang trừng phạt tôi. Tôi vội lau chùi lại bàn thờ Ông, đốt nhang van vái hàng ngày, sám hối tội lỗi đã gây ra, tôi không dám cầu xin Ông tha thứ chỉ xin Ông đưa vợ tôi trở về, tôi xin hứa sẽ tu tâm dưỡng tánh để làm lại từ đầu.
Tôi viết những dòng tâm sự này lên đây, khuyên những người đàn ông xin đừng giống như tôi, đừng để những người vợ mình từng rất yêu thương phải khổ. Xin hãy biết đủ và dừng lại. Hãy yêu thương trân trọng những gì mình đang có.
Tôi biết vợ tôi hay lên trang này nên tôi vào đây những mong vợ sẽ đọc được chuyện này của tôi. Vợ ơi! Anh xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi em, hãy trở về với cha con anh đi, anh đã nhận ra cái sai và hứa sẽ tu sửa. Xin hãy tha thứ cho anh.