Tôi cư xử như thế với gia đình chồng, đúng hay sai?
Từ khi chưa bước chân về nhà chồng, mình đã quán triệt quan điểm: ai thương mình thì mình thương lại, không có chuyện nhẫn nhịn, chịu đựng. Tuy nhiên ranh giới lớn-nhỏ tôn ti trật tự phải rõ rang, không thể đánh đồng vai vế được, Thế là mình chọn cách ứng xử bình đẳng với mọi thành viên trong gia đình chồng, kể cả em chồng, anh chồng, mẹ chồng và …chồng!
Với em chồng mình luôn vui vẻ, chỉ dạy nó nhiều điều, đi đâu xa về luôn có quà cho nó. Nhưng hễ nó làm gì sai là mình nói ngay, luôn nói từ từ , giọng bình thường, nó có nghe hay không thì tuỳ. Sau đó vẫn cư xử bình thường, không bao giờ nhắc lại chuyện nó làm sai.
Với anh chồng luôn tỏ thái độ kính trọng dù có những lúc…tức lộn ruột! Nhớ có lần anh ấy hỏi mượn chồng mình ít tiền, hứa 1 tháng trả. Mà chờ hoài, chờ hoài….không thấy gì! Thế là trong một lần ngồi nói chuyện mình chỉ bâng quơ: đàn ông quý trọng nhất chữ tín và mình rất kính trọng những người như thế. 2 hôm sau anh ấy tự động trả.
Với mẹ chồng thì nhiều chuyện để nói hơn. Mình có cảm giác những người mẹ người Bắc (xin lỗi mẹ nào người Bắc) thường chỉ yêu con mình nhất, còn con dâu thì y như người dưng. Và mình nghĩ nếu đối với mình như người dưng thì mình sẽ đối lại như đối với mẹ người dưng. MC cực tiết kiệm, hay mua nhiều thau chậu vào mùa mưa để hứng nứơc mưa xài cho đỡ tốn! Đèn mỗi phòng chỉ có một cái. Mà mình vừa bật rồi đi đâu đó là y như rằng mẹ tắt. Cơm nấu thì mỗi người nửa lon gạo, cứ thế nhân lên theo đầu ngừơi, thà thiếu còn hơn thừa, đổ đi sẽ tội với trời đất (nguyên văn lời MC). Trong nhà thì hay trữ những thứ đồ mấy thế kỉ không dùng tới. Còn cái vụ dung nước mới kinh dị: nước sạch vo gạo, sau đó rửa rau, sau đó tráng chén dĩa dơ, cuối cùng mới đổ đi!? Dầu ăn xài chiên đi chiên lại nhiều lần đến 2, 3 món ăn mới đổ. Còn cả đống quần áo chỉ xài chút xíu bột giặt, mà MC lại hạn chế giặt máy vì sợ tốn nước, chỉ dùng khi giặt chăn mền. Mình mà mua thêm cái áo hay mấy món ngon cho cả nhà là mẹ lại săm soi xem món đó tốn nhiêu tiền. Đó chỉ là sơ sơ những thành tích của MC mình thôi, nhiều quá nhớ không hết được. Ngày mình có thai, MC chỉ chăm chăm hỏi trai hay gái. Súôt 9 tháng mình chưa khi nào được ăn món ngon nào do mẹ mua. Đồ tẩm bổ toàn là mình tự mua, do mẹ mình gửi vào hay chồng tìm mua. Có lần mình tự nhiên đau bụng, có lẽ do ăn uống. Mình yêu cầu chồng chở đi bệnh viện, thế là MC ngăn cản, bảo đi BV làm chi cho tốn tiền, ra phòng khám gần nhà là được, nhớ đem thẻ BHYT. Ra đến đó, bà bác sĩ mặt thấy ghét hỏi sơ vài câu rồi cho một liều thuốc đem về, mình chán quá nên không dung BHYT, người ta tính 20k cả tiền khám lẫn thúôc?! Nếu mẹ mình mà biết chuyện này chắc bắt mình về nhà ngay ấy. Nhưng mình không nói cho mẹ mình biết bao giờ. Suy cho cùng làm lớn chuyện cũng không hay. Mà mọi vịêc mình đều có cách xử lí riêng của mình hết. MC tuy tính tình như thế nhưng vì thương con, không múôn con trai buồn nên chưa nặng lời với mình bao giờ, xem như một điểm cộng. Thế là mẹ ruột mình vẫn nghĩ mình rất vui vẻ với nhà chồng. Quả thật nhiều khi hơi stress để nghĩ cách đối phó nhưng càng ngày mình càng thoải mái trong nhà chồng vì một số cách làm như sau (chia sẻ với bà con tí…):
_ vụ nước dùng: khi rửa chén cố tình để vài cái còn dơ rồi vô tình đưa cái ấy cho chồng ăn. Sau đó giả vờ phát hiện, xin lỗi chồng, sau đó giải thích do phải tíêt kiệm nước nên rửa không được sạch! Chồng nói với MC. Xong một chuyện!
_ vụ dầu ăn: cố tình chiên cá thật khét. Chồng hỏi thỉ bảo phải lấy dầu hôm qua chiên lại nên cá mới thế. Chồng không ăn được. MC không xài dầu thừa nữa. Xong 1 chuyện!
_vụ nước mưa: cố tình bày thau chậu lổn ngổn trong nhà tắm và hướng dẫn chồng cách xài nước. Chồng chịu không nổi, nói với mẹ. Xong thêm 1 chuyện.
_vụ nấu cơm: cố tình nấu ít hơn bình thường, mình vẫn ăn đủ suất, hết cơm lẫn canh. Thế là chồng…nhịn! MC bảo lần sau nấu nhiều hơn.
_vụ máy giặt: đồ chồng để riêng cho chồng tự giặt, bảo rằng: sức em có hạn, chỉ có thể giặt tay đồ anh. Chồng mang đồ đi giặt không lẽ chừa đồ mình lại. MC ko dám có ý kiến, vì nếu có thì người ngồi giặt đồ sẽ là con của mẹ!
_vụ sinh con trai hay gái: MC bảo thích con trai. Mình bảo mẹ mình thích con gái và mình cũng thế. Chắc sinh 2 đứa gái rồi…kế hoạch! Nếu MC ko thích con gái thì gửi về cho bà ngoại nuôi cũng được. Chừng nào sinh con trai thì để ở đây. Chồng dĩ nhiên phản đối. Miễn bàn tiếp chuyện này.
-vụ đi bác sĩ: khi về nhà mình kêu đau bụng dữ dội, kêu taxi về nhà mẹ ruột. Thế là chồng huýnh lên, chở ngay đến Bv. Bác sĩ bảo không sao, cho thuốc uống 2 ngày là khỏi. Nhưng khi ra ngoài thì nói với anh ấy rằng: suýt không giữ được đứa con vì thúôc của bà bác sĩ phòng khám đa khoa kia. Chồng như điên lên, đòi kiện phòng khám, về nhà nói với mẹ. Từ đây giã từ phòng khám!
-vụ đồ tẩm bổ: cố tình mua thật nhiều đồ bổ hạng sang về ăn. Chồng hỏi thì bảo mẹ ruột mang cho. Chồng tự áy náy lương tâm, bảo MC sao không lo cho mình để mẹ vợ suốt ngày gửi đồ ăn!
Và còn rất nhiều những chiêu thức khác mà mình áp dụng với mẹ chồng như: việc gì mẹ sai mà mình không có khả năng làm thì…từ chối thẳng! còn việc nào không muốn làm thì mình nhờ chồng làm. MC xót con tự khắc không dám sai tuỳ tiện nữa. Thứ gì để lâu ngày thì vẫn cứ để trong tủ lạnh, không dám đổ nhưng tuyệt đối không ăn, nếu MC có nấu thì cũng chừa món ấy ra. Mình luôn luôn làm những việc theo ý MC và cố tình để chồng thấy chứ không bao giờ huỵt tẹt là mẹ anh thế này, thế kia. Việc ấy rất dở. Mua cái áo mắc thì mình nói là mắc, không che giấu lám gì vì mình mua bằng tiền của mình mà?! Nếu mình nhờ chồng đi đâu mà chồng không đi, MC kêu mình tự đi, để chồng nghỉ ngơi thì mình kêu TAXI. Dĩ nhiên tiền taxi chồng trả. MC thấy thế tự khắc bảo chồng chở mình đi lần sau cho đỡ tốn.
Nói chung, sau 3 năm làm dâu, bây giờ nhất nhất cái gì trong nhà chồng cũng nghe theo mình. MC cảm thấy mình không còn ở thế thượng phong, tất sẽ lui về hậu cung. Vì nếu làm căng thì người chịu thiệt là con trai mẹ mà thôi. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Cuối cùng cũng chỉ vì thương con nên MC mình mới nhún nhường chứ ko phải mình tài giỏi gì.
Buồn tình ngồi 888 với CM tí, nhưng CM cũng đừng vội cho là mình ngang ngược với MC nhé. Mình có thể làm những việc trên cũng một phần vì những lí do sau:
_ Chưa bao giờ ngồi nói chuyện lớn tiếng hay ngang hàng với MC. Mẹ là mẹ mà dâu là dâu. Không thể đánh đồng vai vế. Mình thích hành động hơn.
_ bước ra khỏi nhà luôn xin phép đàng hoàng. Múôn về nhà mẹ ruột cũng cố đợi MC ừ một tiếng mới đi.
_ Không bao giờ tỏ vẻ uy quyền với chồng trước mặt mẹ, nhưng trong phòng ngủ thì…vô tư!
_ Không quên những món quà nhỏ trong những dịp lễ, ngày sinh nhật, v.v….
_ Luôn có mặt và quán xuyến trong những ngày giỗ chạp.
_ tự kiếm ra tiền và bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ chồng nếu chồng…không nên thân!
_Không tuỳ tiện thay đổi nhà cửa, cứ để y nguyên và để cho chồng thấy những bất cập của nó.
_cuối cùng, có sự đồng loã của một ông chồng yêu vợ hơn yêu mẹ! HẾT!
Tôi cảm thấy mình có cảm giác sống bình đẳng với mọi người, kể cả chồng. Anh ấy có quyền đi chơi thì tôi cũng tụ tập bạn bè. Anh ấy kiếm tiền thì tôi cũng biết kiếm tiền. Và tôi tự nhủ, nếu anh ấy phụ bạc tôi trước thì không đời nào tôi ở vậy chờ anh ấy hồi tâm! Cuộc sống của tôi thật sự thoải mái, không áp lực và chưa khi nào tôi cảm thấy mình phải sợ một ai khi bước chân về nhà chồng. Liệu tôi làm thế là đúng hay sai?:Worried: