Các mẹ ơi tôi thực sự buồn bây giờ tôi chỉ biết nói chuyện cùng các mẹ để vơi đi nỗi buồn của mình. Giờ có lẽ với tôi cư dân mạng như là ngôi nhà để tôi có thể san sẻ buồn vui trong cuộc sống vì tôi không thể bày tỏ cùng ai: Nói cho gia đình biết ư họ sẽ vô cùng đau lòng, còn nói cho mọi người biết họ sẽ cười tôi, thực sự tôi rất băn khoăn về chuyện của gia đình mình đáng lẽ tự tôi phải giải quyết nhưng có lẽ 1 mình tôi thì không thể đưa ra nhưng quyết định thật sự đúng đắn, hợp tình, hợp lí. Tin của gia đình mình mà lại tung lên mạng liệu có hay không?. Tôi đã suy nghĩ nhưng rồi nếu cứ giữ lấy thì bản thân tôi sẽ vô cùng đau khổ, còn nói ra liệu các mẹ có thông cảm cho tôi không? Thôi thì cứ đưa lên mạng ở đó chẳng ai biết mình là ai, không ai có thể đoán được mà lại đưa ra cho mình những lời khuyên bổ ích dù sao ý kiến của nhiều người bao giờ cũng đúng đắn hơn. Tôi rất muốn sau khi đọc được nhưng dòng tâm sự của tôi các mẹ hãy khuyên tôi nên phải làm gì cho đúng đắn.
Nhìn bề ngoài tôi có 1 gia đình có con trai, con gái khỏe mạnh, ngoan, 1 ông chồng chu đáo chăm lo cho gia đình, 1 công việc ổn định có thể nói đó là niềm mơ ước của bao người. Cuộc sống dù chưa sung túc song nói đúng ra nếu nhìn từ trên xuống thì tôi không bằng ai, còn nhìn từ dưới lên thì không ai bằng mình. Nhưng đó là cải vẻ bề ngoài của 1 gia đình hạnh phúc còn thực tế sống bên trong thì mới thấu hiểu được mọi chuyện.
Vì công việc làm ăn nên chồng tôi thường xuyên phải đi xa nhà vì vậy ngay từ khi mới lập gia đình được 1 tuần tôi đã luôn phải sống 1 mình rồi nuôi con, đi làm, tất cả đều 1 mình. Cuộc sống rất vất vả, cô đơn, sợ. Nhiều lúc nhìn mọi người gần bố mẹ, sống với bố mẹ mà lại thường xuyên sung khắc tôi chỉ ao ước, thèm được sống cùng bố mẹ chồng để cậy nhờ nương tựa những lúc xa chồng.
Công việc của chồng tôi là làm DN nên thường xuyên đi theo công trình có khi hàng tháng trời mới về nhà. Những khi về nhà nhìn thấy chồng gầy sọm đi vì vất vả trong lòng tôi lại thấy thương vô cùng muốn làm 1 việc gì đó để giúp đỡ chồng bớt đi sự vất vả những lúc xa nhà. Công việc làm ăn lại cần rất nhiều tiền để đầu tư cho công trình nên khi thấy chồng về nhà vật vã vì hết tiền tôi lại muối mặt với mọi người cậy nhờ anh chị em trong gia đình mình, rồi chạy vạy để chồng có tiền tiếp tục đầu tư. Đôi khi vừa lấy lương về chồng cần tiền tôi đưa hết số lương ít ỏi của mình để anh có tiền chi tiêu còn bản thân lại đi vay để sống. Tiền điện thoại của chồng có khi lên đến tiền triệu tôi vẫn vui vẻ trả. Khi anh đi xa về quần áo bẩn tự tay tôi giặt, những lúc rỗi nhổ râu, cắt mõng chân, móng tay cho chồng. Vì tôi hiểu đó là trách nhiệm của người vợ phải cùng chồng đồng cam cộng khổ cho cuộc sống tốt hơn. Tôi cứ nghĩ vợ chồng vì nhau mà đã là vợ chồng rồi thì còn gì phải giấu diếm nhau. Nhưng điều khiến tôi đau khổ hơn hết là sau khi đã có tiền về thì anh lại quay sang mắng mỏ tôi, coi thường tôi, nhiều khi chửi tôi trước mặt hàng xóm làm tôi rất xấu hổ, muốn có tiền tiêu không bao giờ anh tự giác đưa cho mà toàn là tôi phải xòe tay ra xin. Mỗi lần anh chỉ cho tôi 100-200 ngàn đồng kèm theo câu: “Liệu liệu mà chi tiêu tiền chứ không phải vỏ hến!”. Mà mọi người biết đó bây giờ mọi thứ đều đắt đỏ bấy nhiêu thì thấm vào đâu, nêu hết tôi xin thêm thì anh lại nói là tiêu gì mà lắm thế không ai có nhiều mà cho. Với đồng lương của tôi 1 tháng 2 triệu rưỡi mà chi tiêu nào tiền điện, nước sinh hoạt tiền ăn trên lớp cho con, tiền quà vặt cho lũ trẻ ... đâu còn dư giả gì cộng thêm tiền điện thoại của anh tháng nào ít cũng 3-4 trăm ngàn đồng. Tôi có nói anh đừng thuê bao nữa mà dùng trả trước cho tiện hết lúc nào thì nạp cho chủ động thì anh mắng bảo là cứ cộng các khoản lại rồi đến khi anh trả nhưng khi tôi nói thì lại bảo ở nhà tự lo liệu anh còn nhiều việc lớn phải lo. Buồn hơn là tiền công trình anh làm ra nhiều nhưng anh không cho tôi biết anh làm được bao nhiêu lúc nào anh cũng kêu là không có nhưng tôi được biết mỗi lần anh lĩnh về toàn tiền trăm, anh luôn giấu không cho tôi biết gì về việc làm ăn của mình. Khi tôi hỏi thì anh chỉ ậm ừ cho qua. Trong cuộc sống tôi chưa bao giờ dám so sánh anh với bất kì 1 người đàn ông nào hết vì tôi hiểu mỗi người mỗi tính, công việc của anh vất vả tôi không thẻ gây áp lực cho anh. Nhưng thời gian gần đây về nhà anh luôn miệng chửi bới tôi là ngu xuẩn, không biết chăm lo cho gia đình, loại này vất ra đường chó không thèm tha, buồn hơn là anh luôn nói muốn li hôn với tôi(trước mặt các con) vì anh không muốn sống với người vợ như tôi. Cách đây 2 năm tôi biết anh có qua lại với 1 người phụ nữ (đã li hôn) làm bác sĩ ở 1 bệnh viện khi tôi hỏi thì anh trả lời chỉ là bạn nhưng người đó còn gửi thuốc cho bố mẹ chồng tôi khi chúng tôi về quê. Tôi hỏi thì anh nói là bạn anh cho, 2 người thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho nhau. Bề ngoài thì anh không phải là người như vậy nhưng sao tôi thấy chị ấy rất quan tâm đến anh có những lúc còn hỏi đã đi ngủ chưa? Ngủ có ngon không? Rôi nhiều nữa và nhiều nữa. Tôi rất muốn anh cho tôi biết sự thật về mối quan hệ của họ để tôi còn tính cho tương lai của mình và các con khi tôi hỏi thì anh quát lên là để cho anh sống với chứ chỉ toàn làm khổ. Tôi có làm điều gì sai không nhỉ? Bản thân tôi không biết các mẹ có nhận ra được không hãy nói cho tôi để tôi sửa mình tôi đã làm đơn li hôn nhưng chưa dám cho anh biết vì tôi thương các con quá chúng yêu bố vô cùng tôi muổn hỏi ý kiến các mẹ xem tôi có nên li hôn không và quyết định của tôi có sai không?