Tôi không biết bắt đầu câu chuyện của mình từ đâu, chỉ biết rằng tôi đang thấy mình bế tắc, đang bị dồn đến chân tường mà không biết phải thoát ra như thế nào? Tôi muốn tâm sự cùng ai đó thật hiểu tôi để tâm hồn tôi được an ủi, nhưng cũng chẳng biết giãi bày ra sao để người đó có thể hiểu tâm trạng của tôi. Tôi vào trang web này bởi dưới nick ảo kia của tôi có thể ai đó biết tôi, hoặc không ai biết tôi là ai nhưng điều tôi cần nhất bây giờ vẫn là những lời động viên khuyên bảo từ mọi người...


Tôi cao dáo trắng trẻo nhưng không đậm nét, không xinh bắt mắt như mọi người, tôi học đại học 4 năm tuy không phải thuê nhà nhưng tôi cũng ở nhờ nhà cậu ruột. Tôi là một người không ưa hoạt động cho nên suốt 1-2 năm đầu tôi hầu như chỉ biết đường từ trường về nhà, không nhiều bạn bè để giao du, không sinh hoạt ngoại khoá, không ở KTX nên cũng chẳng có nhiều giao tiếp bạn bè. Đến năm cuối, một đứa bạn thân rủ đi học thêm tin học cũng gần trường thôi, động viên mãi tôi và nó cùng đi, đăng ký học ở một trung tâm gần trường đại học thương mại. Và tôi quen anh. Cũng không có gì ấn tượng giữa anh và tôi. Chỉ vì có hôm tôi học thêm tin học ban ngày, có hôm học ban tối và anh là một trong những người dạy ở trung tâm. Hình ảnh đầu tiên lưu giữ trong tôi là một người cao, gầy, móng tay để dài. Đối với tôi, anh cũng chẳng ấn tượng, Đối với anh tôi cũng không ấn tượng. Trong một thời gian học dài, tôi thấy gần gũi được với anh hơn bởi anh dạy khá hay, lại rất thân thiện, dễ gần. Tôi để ý đến anh bởi bỗng nhiên một hôm anh gọi cho tôi thật bất ngờ bởi tôi không cho anh số điện thoại nhà của cậu mình bao giờ. Tôi nhận ra mình cũng được anh để ý từ những buổi học thêm tin học ấy. Đến mãi sau này tôi mới biết anh chính là một trong hai người làm chủ trung tâm ấy. Khi hết khóa học cũng là lúc anh ngỏ lời yêu tôi sau những lần hai đứa đạp xe dong duổi phố phường. Tôi yêu anh là người đầu tiên nên ngây ngô, thơ dại. Trước đây tôi vẫn tâm niệm tìm người có tuổi hợp với tôi thì tôi mới yêu. Tôi yêu anh bởi tôi cứ nghĩ rằng anh sinh năm 74, tuổi hợp với tuổi của tôi. Nhưng đến sau này bỗng có một hôm vô tình tôi cầm chứng minh thư của anh và vỡ lẽ ra rằng anh sinh năm 72, chẳng hợp tẹo nào mà lại còn xung khắc nữa. Nhưng biết làm sao đây vì lúc đó tôi đã yêu anh rồi.


Cũng khi yêu anh rồi tôi mới phát hiện ra rằng anh đã yêu trước tôi chỉ vài tháng thôi, và người yêu đó cũng đã đi làm ăn ở Đức rồi. Sau này, khi tôi và anh kết hôn chị ấy đã trở thành người bạn của cả hai chúng tôi. Tôi rất biết ơn anh vì cách anh đã đối xử với tôi và chị ấy. Nhưng cũng vì chuyện đó nhiều lần đã làm tôi phát ghen lên, cũng đã có lần tôi định không yêu anh nữa chỉ vì những lá thư giữa anh và người đó.


Ra trường, chưa có bằng TN tôi đã xin làm giáo viên ở Trường TH dân lập Lê Thánh Tông khi đó vẫn còn ở Ngọc Khánh. Tôi không ở cùng gia đình cậu tôi nữa, tôi thuê nhà ở riêng cùng với em gái út khi nó xuống HN học ĐH. Khi ấy, tình yêu của tôi và anh được bồi đắp thêm trên chiếc xe đạp của tôi, anh và tôi đã đi tìm hết tất cả các ngõ ngách để tìm nhà thuê nhưng chẳng được cuối cùng tôi phải nhờ đến trung tâm nhà đất. Khi tôi và em gái tôi ở riêng, hầu như ngày nào anh cũng có mặt, thành thói quen, không thể thiếu. Hàng ngày tôi đi dạy học, anh đi làm, tối về anh lên trung tâm tin học rồi khi cơm nứoc xong tôi cũng có mặt tại trung tâm, cuối ngày hai đứa lại đưa nhau về.


Tôi đi dạy được đúng sáu tháng, lương thấp, công việc nhàm chán, tôi cũng thấy chán. Anh nhờ bạn xin cho tôi vào làm bartender ở KS Meritus. Lương cao gấp ba lần đi dạy nhưng tôi phải làm theo ca. Thường thường tôi làm ca chiều từ 2.30 đến 10.30 đêm. Từ ngày đi làm ca, bao giờ anh cũng đưa tôi đi và đón tôi về bằng chiếc xe đạp của tôi. Anh không còn đi làm bên quân đội nữa, lương thấp mà chẳng được ký hợp đồng dài hạn nên chán và bỏ về chú tâm vào trung tâm tin học của anh và người bạn. chính vì thế anh có thời gian đưa đón tôi. Có những ngày hè nắng cháy da cháy thịt, anh đèo tôi đi làm mồ hôi ướt hết lưng áo. Nhà tôi thuê trọ cách chỗ làm khoảng 10km nên đi xe đạp quả thật ngại lắm. Nhưng chưa bao giờ tôi phải đi làm một mình cả. Nhìn con đường trước cửa lăng bác giữa những buổi chiều nắng thấy cứ như loang loáng nước. Bao giờ anh đưa tôi đi làm anh cũng phải ngồi nghỉ ở đường thanh niên vài phút rồi mới đủ sức để quay trở về trung tâm gần trường thương mại. Có những hôm đi làm về mưa bão trên đường thanh niên giữa đêm nên càng vắng, càng lạnh, cây cối đổ đầy đường, hai anh em mặc mỗi người hai áo mưa cũng vẫn ướt. Còn có những hôm, vừa ra khỏi KS thì xe hết hơi thế là hai anh em dắt bộ. Tôi làm KS bao nhiêu ngày thì bấy nhiêu ngày anh đưa anh đón. có lần anh nói, "ngại nhất là lúc đưa em đi làm rồi khi quay về, đi một mình vừa mệt vừa nắng nóng. còn lúc đi thì có em rồi, lúc đi đón thì không ngại vì sắp được gặp". Những ai quen biết tôi đều thán phục anh, và thầm ghen tị với tôi. thực sự tôi cảm phục anh nhiều lắm. Cũng chính vì điều đó mà tôi đã yêu anh hơn. Khi làm ở KS một nam đồng nghiệp đã rất si mê tôi, cũng nhiều lần làm tôi đắn đo giữa anh và người đó. Mọi người làm cùng thì cứ vun cho tôi với anh đồng nghiệp. Tôi chẳng biết suy tính như thế nào, chỉ thấy anh rất hiền rất thật, không nhiều lời lẽ ngọt nhạt. Còn anh đồng nghiệp kia thì tấn công tôi mạnh quá, giúp đỡ tôi trong mọi công việc, khi khônglàm cùng ca thì điện thoại tâm sự, hỏi thăm, đến nhà chơi, mua quà cho em gái tôi... Tôi chợt nhận ra chính tình yêu của mình khi anh nói với tôi rằng: tùy em quyết định, nhưng anh vẫn đưa đón em giống như trước đây cho dù em có yêu người ta, hoặc anh sẽ đưa đón em đến khi nào người ta có khả năng đưa đón em giống như anh đã làm thì anh mới thôi... Chuyện tôi yêu anh bố mẹ tôi đã biết từ lâu, bố tôi không nói gì vì khi tiếp xúc với anh dường như ông đã nhìn thấy bóng dáng của chính ông ngày trước- một người hiền lành, chân thật, không đẹp trai cao to mà gầy gầy ôm ốm. Còn mẹ tôi thì cũng chẳng biết nói gì bởi biết tôi đã yêu anh thực sự, bà chỉ nói rằng tùy con quyết định, sau này sướng hay khổ đừng có kêu ca... mẹ chỉ thấy vợ chồng hơn 3 hay 6 tuổi thì hay khắc khẩu, hay cãi nhau chẳng bền lâu được. (cho đến bây giờ tôi mới thấy lời nói của các bậc cha mẹ luôn luôn đúng, bố mẹ luôn là người hiểu con cái nhất). Rồi chuyện tôi đã yêu anh nhưng lại nghiên ngả vì anh đồng nghiệp cũng đến tai bố tôi, bố tôi không nói gì với tôi cả mà chỉ nhắn với anh rằng: hãy cứ kiên trì rồi sẽ được... Và tôi cũng đã tự mình quyết định được, cũng tự làm chủ được tình cảm của mình. Rồi khi tôi không làm ở KS nữa tôi cũng không liên lạc lại một lần nào với người đó nữa, cho đến tận bây giờ.


(Còn tiếp)