" Cô không nuôi được con thì để tôi nuôi" đấy là những câu chồng tôi nói mỗi lần tôi yêu cầu anh đưa tiền tôi nuôi con và chi tiêu trong gia đình.Hơ hơ, làm sao tôi lại không nuôi được con tôi khi lương tôi cao gấp 5 lần lương anh. Từ hồi cưới nhau tới giờ 2 năm trôi qua mà anh chưa 1 lần cùng đóng góp tiền bạc vào cái gia đình này. à không, có 1 lần anh đưa tôi 800k bảo là em cầm lấy, nhưng đến hôm sau, sau vài câu to tiếng với tôi, anh nhắn tin: cho anh xin lại tiền. Tôi thấy buồn cười thật và không ngần ngại trả lại anh luôn, nhưng đã gây cho tôi ko ít những cái nhìn không còn thiện cảm nữa. Con tôi đã 12 tháng tuổi rồi mà anh kô đưa nổi tôi tiền đủ nuôi con tôi 1 tháng. Tiền anh đi làm, tôi ko được bết, anh giấu tôi lương lậu của anh. Mới hôm qua thôi, tôi yêu cầu anh đóng góp 1 nửa chi phí nuôi con, tôi chịu một nửa. Thật ngỡ ngàng, anh chối đây đẩy, không chấp nhận. Chấp nhận làm sao được khi anh quăng 700k vào mặt tôi, đấy từng ấy là để nuôi con.Đấy là những tháng anh không cãi nhau với tôi đấy, còn những tháng anh cãi nhau là ko thèm đưa tôi đồng nào, cũng ko thèm ngó ngàng đến con luôn. Vì anh biết chi phí nuôi con gấp 4 lần như thế cơ, làm sao anh chịu chia đôi số tiền ấy với tôi nhỉ?


Để em kể ngọn ngành chuyện gia đình em, các mẹ chia sẻ với em nhé. Khi em sinh, bà nội bắt về đấy ở 1 tháng, trong 1 tháng đấy em như sống ko phải là mình, dù mọi ngày vẫn sống gần bà đấy thôi. Chồng em cái gì cũng nghe bà, bà đúng bà sai, còn vợ thì luôn luôn là sai. Mới có vài ngày sau sinh mà em đã phải nhúng tay giặt giũ, chồng em nghỉ làm ở nhà để mang tiếng chăm vợ, chăm con nhưng một tay vo gạo, thổi cơm còn một tay bế con khi bố nó cứ dương mắt lên nhìn. sau 1 tháng cảm thấy mệt mỏi quá, vì dường như đêm nào em cũng thức trắng đêm trông con, ku quấy quá. Em xin phép về nhà ngoại. Bà cũng ko muốn nhưng em thì cứ đi. Vợ chồng em tay trắng lấy nhau, bà xây cho con trai 1 căn nhà cấp 4 sát vách nhà bà, cùng 1 mảnh đất để con trai lấy vợ. VC cùng sắm sửa mọi thứ trong nhà, mặc dù tiền nhiều là của em. Nhưng lạ lắm, em ko hiểu cách sống của bà thế nào, mà sống riêng tư thế rồi, bà vẫn đòi cầm chìa khóa nhà em, để...tư động mở cửa cho các em chồng, cháu của bà vào chơi mà ko có vc em ở nhà. Vừa cưới đc mấy hôm, đi làm về nhà, chăn chiếu của vc mới cưới mà như có ngf vừa mới ngủ dậy vậy, lugn tung...tức quá...em góp ý với chồng, chồng binh mẹ, mắng vợ. Pó tay. thế rồi em về nhà mẹ đẻ sau khi sinh 1 tháng, thì bà cũng cho thằng em chồng vào đó ở, mới đây con em chồng mới đẻ cũng vào đó ở nốt. Thế là căn nhà đó đâu có là nhà của vợ chồng em nữa. Trước khi đi, em đã xin lại mẹ chìa khoá, bà bảo: chúng mày muốn ở đâu thì ở, hohoo, hay quá. Thế là em sang nhà ngoại để ngoại chăm ku cho, chỉ cho ku về thăm bà 1 tháng 1 lần, vì giận bà thách đố em: xem mẹ chịu con hay con phải chịu mẹ, Hay nhỉ, có gì mà phải thế, vẫn là nhà của bà cơ mà, bà xây nhà cơ mà, nhưng chúng con ko thể ở thế được, bà ko tôn trọng quyền riêng tư của vợ chồng con.Tết đó, em ko cho ku về đó ăn Tết, mà ăn Tết ở nhà ngoại. Còn về chồng em: suốt từ lúc em sang ngoại, anh cũng không thèm đoái hoài đến mẹ con em luôn. Mỗi lần vào thăm con chỉ là để gây áp lực tinh thần cho em. Tiền cũng ko đưa vợ nuôi con. Ku quấy đêm suốt 5 tháng trời, em như bị kiệt sức vì con, đêm ông ngoại ngồi bế cho cháu ngủ cho đến 2 h sáng, em tiếp tục bế ku đến sáng. Ko hiểu sao, ku nhà em lại thế.Nhưng annh thì chưa một lần trông con buổi đêm giúp em. Đêm ông bế cháu mệt quá, mới ngả lưng xuống dường, mọi ngày thì chỉ tựa lưng vào thành dường thôi. thế là anh đay nghiến tôi: cô chỉ thích ngủ với bố cô. Thương ông ngoại quá, mà chẳng thể làm gì. Anh lên với con đợc 1 ngày thì biến luôn 1 tuần sau, vì trước khi lên với mẹ con em, bà nội đã rao to: bố mày ốm đấy, ko được lên đấy đâu. Pó tay. Chồng nó mà không có quyền phải chăm vợ chăm con sao hả bà? Từ 1 ngày ko bế con, 1 tuần, rồi là 1 tháng ko bế con. Lúc đầu thì còn lí do: anh bận, anh ốm sợ lây sang con, sau thì chả có lí do gì hết. Anh thích lúc nào lên ngủ với mẹ con tôi thì lên, ko thì thôi. Tôi đã khóc, khóc, rồi thành trơ ra, có anh cũng được, ko có cũng được, hàng ngày tôi vẫn đi làm, vẫn quần quật với 1 đống việc ko tên, dọn nhà cửa...anh vẫn thế, chỉ lên với mẹ con tôi để gây sự cãi nhau với tôi. Gần đây tôi thật sự cảm thấy ko con thể sống với anh, anh xúc phạm tôi " con đĩ, con cave", xúc phạm cả gia đình tôi " chúng nó, thằng đấy.." là những từ để chỉ bố mẹ tôi. Con rất nhiều chuyện buồn trong gia đinh em, để 1 lúc khác, em lai tâm sự tiếp, các mẹ nhé. Nhưng lúc này em đau quá, cần các mẹ cho em 1 lời khuyên, 1 lời an ủi, em có quá dáng ko? khi 1 tháng chỉ cho ku về với bà 1 lân, mà bà thì gần 1 năm nay ko thèm thăm chau, mà con em mới có 12 tháng thôi, còn chồng em? các mẹ nghĩ gì? có nên sống với ng thế này?