Mình năm nay 33 tuổi. Vợ mình 28 tuổi. Quê mình ở miền Trung còn quê vợ ở TPHCM. Vợ chồng mình cưới nhau được 3 năm và có một bé trai gần 3 tuổi, bé rất đẹp và dễ thương lắm. Mình làm nhân viên Nhân sự còn vợ mình làm Kế toán.


Mình tốt nghiệp Đại học kinh tế. Mình được mọi người xung quanh đánh giá là cao ráo, đẹp trai nhưng thật sự từ nhỏ cho đến lớn mình không biết tình yêu là gì. Cũng chưa có người con gái nào yêu mình và mình cũng chẳng yêu ai.


Con đường sự nghiệp của mình thì gặp nhiều gian truân. Mình ra trường thì thường xuyên bị thất nghiệp đến nỗi mình bị stress và trầm cảm trong một thời gian dài.


Trong khoảng thời gian đó mình được cô kia mai mối cho người con gái là vợ mình bây giờ. Chúng mình tìm hiểu nhau 6 tháng thì tổ chức đám cưới. Thời gian chúng mình tìm hiểu nhau không nhiều nhưng vợ mình khi ấy thúc giục mình tổ chức đám cưới và mình đồng ý.


Vợ chồng mình sống cùng nhà vợ. Trong khoảng thời gian đó thì vợ chồng mình suốt ngày cãi vả nhau. Vợ mình là một cô gái rất nóng tính. Khi nóng lên thì cô ấy gọi mình là tao mày, gọi mình là chó, cô ấy suốt ngày chì chiết mình. Khi cô ấy nóng giận lên thì cô ấy đập phá đồ đạc trong nhà.


Cô ấy cũng rất hay ghen mặc dù mình luôn đi làm, đi về đúng giờ. Nếu mình có đi làm sớm hay đi về trễ 5-10 phút thì cô ấy cũng tra hỏi đủ điều. Hễ có ai điện thoại vào máy mình là cô ấy lưu lại số điện thoại để xem người đó là ai. Thật sự kể từ khi mình lấy vợ đến giờ mình chưa hề biết quán nhậu hay quán cà phê là gì. Mỗi khi mình buồn về công việc hay nhớ quê nhà mình chỉ mua 1-2 lon bia về nhà uống thế là cô ấy chưởi mình nói mình không làm ra tiền còn bày đặt uống bia, mình nói lại thì cô ấy đập đồ.


Hôm đám cưới anh cô ấy vì đặt thiếu bàn tiệc nên cô ấy giận bỏ về. Đám cưới xong mình có ghé vào nhà bà con cô ấy (cách mấy căn nhà) để chơi. Cô ấy đi tìm và bảo mình về. Mình nói với cô ấy là để trời tạnh mưa a về. Vậy mà đến khi mình về nhà thì cô ấy đã quăng quần áo minh ra đường.


Mỗi năm Tết đến vợ chồng mình về thăm quê 1 lần. Nhưng chừng ấy năm về thăm quê thì cũng chừng ấy năm gia đình mình buồn phiền rất nhiều vì tết năm nào cũng như năm nào vợ chồng mình cũng lục đục. Năm nào về cô ấy cũng giận cả gia đình mình rồi đòi xách đồ bỏ đi vô lại sài gòn. Tết Nhâm Thìn năm vừa rồi mình cũng đã nói với cô ấy là a có làm gì sai thì em bỏ qua, có giận a thì e ráng nhịn để cho gia đình ăn Tết vui vẻ. Khi nào vô sài gòn thì e nói a sao cũng được, đến khi mùng 4 tết mình đi họp lớp mình cũng nói với cô ấy là mình đi họp lớp chút xíu rồi về, vậy mà khi về đến nhà thì cô ấy đập điện thoại rồi giận luôn cả gia đình mình. Cô ấy nói từ nay về sau sẽ không bao giờ về quê mình nữa.


Mình cảm thấy cuộc sống vợ chồng rất ngột ngạt. Hơn nữa mình bây giờ cũng không còn chút xíu tình cảm nào với cô ấy nữa. Mình chỉ thương và sống vì con của mình thôi.


Vừa rồi mình nói với cô ấy mình sẽ ly thân nhưng cô ấy nói: mày nói mày bỏ đi là đi được sao, mày tàn nhẫn, mày không có tình người, mày nợ tao cả cuộc đời,cô ấy cầm dao đòi đâm vào bụng mình,...


Hiện giờ mình đã ra ngoài thuê phòng trọ sống, mình vẫn hay đi về về thăm con nhưng cô ấy nói là sẽ ly hôn chứ không thể sống kiểu lở dở lương ương này được, đã đi là đi luôn, không cho thăm con.


Điều mình băn khoăn và khổ tâm nhất là đứa con của mình. Mình thương nó vô cùng. Nếu bố mẹ ly hôn thì nó sẽ sốngra sao, tương lai nó sẽ như thế nào? Còn vợ mình nữa, nếu cô ấy ở vậy nuôi con thì có thiệt thòi và đau khổ cho cuộc đời cô ấy hay không vì cô ấy vẫn còn trẻ. Nếu cô ấy lấy chồng khác nếu sống hạnh phúc thì mình thầm cảm ơn trời đất nhưng nếu cô ấy khổ thì mình sẽ day dứt, con của mình khi ấy sẽ như thế nào? và mình sẽ sống ra sao khi trong lòng lúc nào cũng mặc cảm vì đã bỏ rơi cô ấy.


Xin mọi người trên diễn đàn cho em lời khuyên chân thành!


Xin chân thành cảm ơn!