Chúng tôi đến với nhau thật khó khăn. Gia đình nhà chồng phàn đổi chúng tôi yêu nhau, nên lễ cưới của chúng tôi không có lễ ăn hỏi, rước dâu, mà chỉ có 1 bữa tiệc nhỏ. Và sau khi cưới chúng tôi về sống ở nhà tôi. Mặc dù nhà chồng có 1 cái nhà 4 tầng, trước đây xây để mẹ chồng sống với vợ chồng chúng tôi, nhưng do mâu thuẫn nên chồng tôi phải ra ngoài thuê nhà trọ. Mẹ chồng còn giữ cả sổ hộ khẩu không cho chúng tôi đăng ký kết hôn.


Do tính chồng tôi hơi khó chiều, và hay so đo tính toán, nên sống chung với gia đình tôi cũng không thoải mái lắm. Chồng tôi luôn kêu ca đưa tiền ăn nhiều, đánh giá việc mẹ tôi nấu ăn không có chất, thậm chí còn nói hẳn với mẹ tôi là ăn như thế không có chất. Có lúc chồng tôi còn nói với tôi, mẹ tôi nấu cơm dở không bằng anh ấy.


Sau khi cưới, tôi có thai luôn. Và khi tôi có thai được 5 tháng, chồng tôi đã về nhà và nói chuyện để đổi căn nhà mẹ chồng đang sống bằng 1 căn nhà khác nhỏ hơn. Lúc đó, chúng tôi bắt đầu ra ở riêng. Tuy nhiên, từ lúc ra riêng cũng là lúc tôi bắt đầu nặng nề. Lúc đó, mẹ chồng mới trà hộ khẩu để làm thủ tục đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, sau khi lấy được giấy chứng nhận, chồng tôi lại nói, có giấy đó rồi lúc nào đăng ký cũng được, và khi nào thoài mái thì làm. Tôi đã nói rất nhiều, vì muốn đăng ký để con sinh ra khai sinh cho đàng hoàng. Nhưng, chồng tôi không chịu, vì vậy, tôi chuyển sang nhà mẹ ở, vì tôi không muốn sống chung mà không có đăng ký, khi đã đủ điều kiện.


Mãi đến khi, tôi được chuyền sang nhà mẹ ở được gần 2 tháng, chồng tôi mới chịu đi đăng ký, sau đó, tôi cũng quay về nhà. Nhưng lúc này, chồng tôi không chịu làm việc nhà, nhiều lần tôi đứng nấu cơm đề nghị anh ấy nhặt rau, nhưng anh ấy mái chơi game. Hoặc tôi đề nghị lau nhà, anh ấy luôn cố chơi game, đến lúc tôi cáu, tôi nói, anh ta đập phá đồ đạc. Nhiều lần, tôi nấu cơm xong, gọi anh ấy không ăn, tôi đành ăn một mình.


Và đến lúc gần sinh, bố mẹ tôi nói, tôi không nên tự đi nữa mà để mọi người chở đi. Nhưng, anh ấy đi làm muộn, mà tôi đi làm sớm, vậy nên tôi nói, sáng đưa tôi ra mẹ để ai đi làm sớm tiện đường chở tôi đi. Nhưng anh ta, hôm thì đưa ra muộn, hôm thì kêu mệt, không đưa đi, có hôm tôi phải đi bộ ra, và tệ hại nhất trước khi sinh 1 tuần, tôi phải tự đi xe ra. Mặc dù nhà tôi chỉ cách nhà mẹ 2km. Chiều, nếu hồm nào, anh ấy đón được tôi, mà tôi đề nghị đưa về nhà mẹ để mẹ nấu cho tôi ăn thêm, là anh ấy khó chịu, mặc dù tôi chỉ vào 1 lúc. Hoặc tôi nhờ mẹ mua hộ thức ăn, vì tôi đi làm về muộn thức ăn không được ngon, sáng bà đi tập thể dục nhờ mua luôn, anh ấy nói không thích chở nhiều đồ. Mà lúc đó nều về đi chợ sẽ rất đông, vì chợ làng, nên xe cộ đi lại nhiều tôi sợ xe đâm vào mình.


Sau khi tôi sinh, tôi ở nhà mẹ đè. Bé nhà tôi khóc dạ đề, ngày nào cũng khóc đến 12h đêm. Mà con bé ngày nào cũng phải giặt 3 chậu tã, xô. Tôi nói anh ra nhà tôi giặt đỡ cho ông bà, nhưng lần nào anh ấy cũng lấy lý do là bận, rồi nói tôi mang con về nhà sẽ giặt. Rất nhiều lần tôi nói anh ấy chịu khó đến chơi với con, nhưng anh ấy luôn kêu bận, và rất ít khi đến chơi với con. Khi con được 4 tháng tôi đưa về nhà, vì lúc đó là Tết, tôi phải về nhà hương khói cho tổ tiên, nhưng lúc đó, anh ấy cũng không giặt, và có hôm tôi phải mang quần áo ra bà đề giặt hoặc tự giặt. Và mỗi lần cãi nhau, anh ấy lại mặc kệ mẹ con tôi, không cần biết con khóc ra sao như thế nào?


Thêm một điều nữa là, mỗi khi cãi nhau, tôi nói không được nên không muốn nghe điện thoại của anh ấy. Lúc đó, anh ấy gọi vào máy của bố mẹ tôi, hoặc ra nhà bố mẹ tôi làm ầm lên. Vậy nên, bố mẹ tôi cấm không cho anh ấy đến nhà.


Vì bé không theo bố, nên đưa về nhà, bé chỉ bám lấy tôi. Có lần tôi nói anh trông con cho tôi đi chợ, anh ấy nói sao không đưa con ra chợ, vừa đi chợ vừa trông con. Mà bé bám lấy tôi, nên tôi chỉ có thể tranh thủ lúc con ngủ để nấu cơm, và dọn nhà. Tôi đề nghị anh ấy dọn nhà, vì thuê người dọn không được, nhưng lần nào anh ấy cũng quên hoặc hẹn lần rồi không làm.


Và đặc biệt, anh ấy rất hay so đo tính toán, tôi nói đưa tôi tiền nuôi con. Vậy mà lần nào, tôi cũng phải nhắc nhở mới chịu đưa, và sau đó, tôi nói đưa thêm tiền để tôi đi chợ, anh ấy lại kêu gì mà nhiều thế.


Từ khi, tôi bế con về nhà mẹ, tôi nói anh ấy chở mẹ con đi tiêm, hoặc đi chơi, anh ấy đều lây lý do để từ chối.


Và giờ, sau nhiều lần cãi nhau, mẹ con tôi phải bồng bế nhau về nhà ngoại, và anh ấy ra nhà tôi làm ầm. Bố mẹ tôi nói, nếu tôi còn đưa con về nhà, ông bà sẽ không trông cháu cho nữa. Trong khi đó, anh ấy nói rằng tôi phải đưa con về nhà hoặc sẽ ly hôn, và anh ấy đã đem đơn nộp cho tòa. Nhưng tôi nói nếu không có người trông con cho tôi, tôi sẽ không đưa con về.


Vậy tôi có nên ly hôn hay không? Vì bé nhỏ quá, mới hơn 1 tuổi mà đã thiếu tình cảm của cha, tôi sợ bé sẽ chịu thiệt thòi sau này. Mà nếu tiếp tục sống như vậy, gia đình không hạnh phúc cũng không tốt cho bé.