Các mẹ à, mình buồn quá, nên muốn mọi người đọc và chia sẻ cho mình với. Ngày mình quen ck mình thì ck đang yêu và quan hệ như vc với 1 người, rồi họ chia tay nhau, ck mình đến với mình, vì có tình cảm thầm kín với a ta nên mình đã đổ luôn, và yêu mù quáng, dễ daĩ trong quan hệ, 3 năm sau mình ra trường và cưới vì trót mang thai. Khi sinh con xong, mình ở quê chăm con còn ck lên hà nội làm. Hơn 1 năm thì mình và con lên ở cùng, khi 2 mẹ con lên ck vẫn đi làm tối về, 1 tuần, 2 tuần từ khi mẹ con lên ck vẫn đi làm từ 6h sáng đến 6h tối về ăn xong laị đi đến 2h sáng ko thì qua đêm luôn. Dù biết rằng cũng có hôm ck phải làm nhưng cũng có hôm thực tế là chơi bài bạc. Đến khi ko chịu được cảnh chờ đơị, mình đã nhắn tin ko hay cho ck, ck mình nổi điên về nhà đập điện thoại chửi mình thâm tệ, mày là loại chó, ăn cơm hay ăn cứt mà ngu vậy. Mình biết mình đã sai nhưng đâu phải mình sai hết lỗi cũng 1 phần do ck nữa mà. Vậy mà, ck nói mình vậy, lúc đó mình chỉ biết khóc rồi mình nói ly dị. A ta bảo mày cút đi đâu thì đi, còn để con lại, mình nói con mình đẻ ra nên nó theo mình, ck bảo 1 mình mày nằm ngửa ra mà đẻ được ấy à. Rồi hôm sau , bố mẹ lên giảng hòa mình cũng xuôi. Sau vài tháng thì ck mình thất nghiệp, còn mình đã đi làm, biết ck đang lo công việc mới mình ko yêu cầu phải đưa cho mình tiền hàng tháng, chỉ bảo ck lo tiền nhà còn con mình sẽ lo nuôi hết. Khi cv ổn mình nó ck đưa tiền cho vợ để dành, nhưng ck nói ko có. Nên lâu dần thành quen, tiền ai làm người ấy tiêu, cứ thế 3 năm trời, tết về ck làm được bao nhiêu tiền thì chơi bài hết bấy nhiêu, ra tết lại vay ngân hàng lại đi làm. Mình khó chịu ra mặt thì ck cũng coi mình chẳng ra j, lại càng đi nhiều hơn như thách thức mình. Cứ thế, mình cặm cụi đi làm, và những lần trên đường đi về mình đã khóc, quá mệt mỏi và chán ck, mình và ck ko còn nói chuyện nhiêù, mình làm ca nên về nhà ngủ rồi lại đi làm, cả tuần có khi mới ăn với nhau một bữa cơm, rồi thành quen, nghĩ đến con nên mình cũng ko còn quan tâm đến chuyện j nữa chỉ biết đi làm. Khi có bầu đứa thứ 2, mình đã ko muốn giữ nhưng thương quá nên đành giữ lại, từ khi mang bầu đến lúc sinh ck chưa 1 lần bảo đưa vợ đi khám thai, mình đi làm, đón con đi chợ, nấu cơm giặt quần áo và khám thai, siêu âm một mình. có lẽ làm nhiều nên mình sinh non 1 tháng ở quê, bệnh viện huyện , do con bé quá nên con chuyển nằm lồng ấp. Lúc này, cũng chỉ có mình ở viện chờ con ngày được ra với mẹ. Vì quá sốt ruột về tình trạng của con nên mình gọi ck về gặp riêng bs xem thế nào, ck mình bảo thế e ko tự đi được à, nói xong mình chỉ biết cúp máy. Khi bệnh nhân đông, ko có chỗ ngủ nhờ mình gọi điện bảo ck nên đưa về. Vậy mà người lên đón mình cũng là chị dâu, còn ck bận. sáng hôm sau, mình nhờ chị đưa đi và không nói j với ck câu nào. Hôm sau thì ck cũng lên đón về, nhưng ko chở về nhà mà bảo ngủ nhà chị dâu rồi mai nhờ chị đưa đi. lúc này lòng mình đã tan nát cõi lòng nên ko nói j đi luôn còn ck thì cũng phóng xe đi luôn. Ngày ra viện, chỉ mình và con xách túi về còn ck bảo bận, phải đi làm.Từ ngày ở viện về mình thấy ck tỏ thái độ thờ ơ ra mặt, vì thái độ này nên mình khá nghi ngờ, một hôm mình lấy điện thoại ck xem thì thấy ck đang nhắn tin cho người yêu cũ. Mình ko biết thật hay đùa, nhưng mình nói chuyện chia tay vì thời gian qua mình thấy sống không hợp. Thì ck xin lỗi, ck nói chỉ yêu mình thôi. Nghĩ đến con, đến mình, mình lại cố gắng, nghĩ sẽ thay đổi quan tâm ck hơn. Nhưng chiều nay, khi xem zalo chat, ck lại chát với người cũ nói nhớ cô ta, chán vợ sống không hợp. a ta nuối tiếc vì ko lấy cô ta làm vợ, và thèm được ở gần cô ta. Còn nói mình sao ko đồng mua bán ghép với ck cô ta thành một đôi đi cho hợp nhau. Đọc đến đây, thì mình trống rỗng vô cùng, không biết là đùa hay thật nhưng những điều đó nói về người vợ ở cùng mình gần 10 năm như vậy sao. Còn j để nói nữa khi niềm tin đã mất, hay tại mình nhạy cảm quá thôi, có phải họ trêu nhau nên nói vậy ko, các mẹ nghĩ thế nào. Còn mình thì nghĩ đã hết thật rồi, tốt nhất là chấm dứt cuộc hôn nhân này.