Vợ chồng tôi kết hôn qua giới thiệu mai mối. Anh hơn tôi 7 tuổi, được mọi người đánh giá là người hiền lành, thật thà, ngoan và giỏi. Anh là kĩ sư thiết kế cho một hãng xe hơi nổi tiếng ở Nhật. Hai gia đình gần nhà nhau, vì điều kiện xa nên chúng tôi tìm hiểu nhau hầu hết qua internet. Sau 4 tháng thì kết hôn. Hiện tại chúng tôi kết hôn được gần 5 tháng nhưng mới chung sống với nhau được hơn 1 tháng tính từ khi tôi qua Nhật với anh.
Trươc khi qua đây cuộc sống của chúng tôi rất ổn. Những lúc rảnh a đều nhắn tin gọi điện về cho tôi và nói những lời yêu thương có cánh. Tôi tin tưởng anh gần như tuyệt đối. Vì vậy dù chạm ngõ được 1 ngày anh đi, chuẩn bị đám cưới từ thiệp, phông, cổng cho cả 2 bên, đên trang phục, liên hệ studio, hoa cưới hay chạy ngang chạy dọc làm thủ tục hộ chiếu visa một thân một mình tôi lo dù có những lúc rất tủi thân nhưng tôi vẫn thấy ổn. Tôi dồn tất cả mọi thứ cho cuộc hôn nhân này. Tình cảm của cả 2 khi đến với nhau đều không nhiều nên tôi nghĩ chúng tôi càng phải cố gắng nhiều hơn. Sau đám cưới 5 ngày anh lại phải đi. Một mình tôi lại bắt đầu với việc làm quen gia đình nhà chồng mà không có anh. Hầu như đêm nào tôi cũng khóc một mình. Anh ở bên đó công việc đã vất vả rồi tôi mà như vậy nữa chắc sẽ rất mệt mỏi nên dù như thế nào tôi cũng cố gắng một mình vượt qua.
Tốt nghiệp đại học với tấm bằng giỏi trên tay, ngoại hình hơi thấp bé (cao 1m55, nặng 45kg) không đến nỗi xinh lung linh nhưng được cái cũng ưa nhìn, đáng yêu (nhận xét của bạn bè), Tôi tự tin về cánh cửa tương lai đang mở ra quá nhiều cơ hội, cảm giác được lăn xả thật hạnh phúc. Đáng lẽ giờ này có thể tôi vẫn đang chìm trong cái hạnh phúc đó nếu như tôi không vội vã lấy anh và dồn tất cả cho cuộc hôn nhân này.
Anh bảo vợ chồng tôi không lo đến kinh tế nên muốn tôi ổn định và có thời gian cho gia đình đặc biệt là việc chăm sóc bà nội (năm nay bà 92 tuổi). Lúc ấy tôi nghĩ rất đơn giản, gia đình là tổ hợp cần có sự chung tay của tất cả mọi người mỗi người một nhiệm vụ và nhiệm vụ nào cũng quan trọng như nhau, trách nhiệm như nhau và cần hoàn thành tốt. Tôi chấp nhận từ bỏ ước mơ, từ bỏ cuộc sống thị thành bon chen nhưng có thể giúp tư duy của tôi phát triển mạnh nhất để về tỉnh xin vào cơ quan nhà nước (mà chính bố đẻ tôi là sếp), lương tháng chỉ đủ nuôi bản thân, sáng đi tối về để phù hợp với việc vợ chồng tôi ở xa nhau, anh có thể yên tâm làm việc. Việc làm quen với gia đình nhà chồng, các mối quan hệ nảy sinh ban đầu khá vất vả với tôi. Nhưng tôi có một tư tưởng khá vững vì niềm tin ở anh, tôi cố gắng hoà nhập và coi đó như chính gia đình thực sự của mình. Có lẽ tôi đã hoàn thành việc này xuất sắc, tôi thầm tán thưởng cho mình "anh sẽ rất vui cho mà xem". Bà, bố mẹ và mọi người đều rất quý tôi, bản thân tôi cũng vậy, một sợi dây vô hình đã hình thành chỉ có điều tôi đã thấy yêu anh nhiều hơn. Cuộc sống gần như hoàn hảo, chúng tôi cùng nhau đếm ngày đoàn tụ.
3 tháng sau ngày cưới, tôi lại lặn lội một mình sang đất Nhật với anh. Những ngày tháng đầu ở đây khá bất vả với tôi vì tôi không biết tiếng và phong tục. Mọi thứ tôi chỉ mới tìm hiểu qua mạng. Anh không hề vui vẻ, tôi băt đầu cảm thấy hình như anh có cảm giác bị làm phiền. Lóng ngóng, cuối cùng sau 1 tuần tôi đã tự mò mẫm được những siêu thị quanh khi vực, đi chợ, nấu cơm và trồng rau. Cuộc sống thật nhàm chán nhưng không sao vì được ở gần anh, tôi nghĩ vậy. Một ngày đẹp trời 2 vợ chồng tôi rủ nhau qua nhà một người bạn của anh chơi. Tôi bỏ cốp tay lái lên để cất ví vào thì thấy có vỏ bao cao su dùng rồi ở đó. Tôi cũng có sốc, có buồn, có thất vọng một chút. Tôi khóc nhưng không để anh biết. Sau khi đi chơi về, tôi cầm vỏ bao để ra ngoài để vứt có lẽ anh hiểu và bắt đầu thanh minh. Thực ra tôi chấp nhận được, mà thưc tế thì tôi nhận ngay sau đó một ngày. Tôi thông cảm cho anh, xa vợ mà. Chuyện ấy chẳng có gì nếu như...
Chuyện chăn gối của vợ chồng toi diễn ra suôn sẻ, khá viên mãn trong 2 tuần đầu tiên. Anh là một người nhu cầu cao (trung bình mỗi ngày 1 lần), tôi cũng không quá tệ đủ để đap ứng. Nhưng sau đó 1 thời gian anh thay đổi một cách chóng mặt. Anh thường xuyên kiếm cớ với tôi, anh bắt đầu chê bai tôi nấu dở (dù hnao anh cũng ăn hết sạch). Anh kiếm chuyện để cáu bẳn, tiếc thay tôi luôn nhẹ nhàng tiếp thu. Chán việc nấu anh quay sang việc ăn mặc. Anh bảo tôi bé mà không biết mặc, lúc nào cũng như trẻ con (tiếp thu có chọn lọc, vì thú thật tôi không hề thích cách ăn mặc của người Nhật, tôi thích đồ đơn giản), đây là lần đầu tiên tôi bị chê về gu thẩm mĩ. Tôi không hề giận anh những điều vặt vãnh ấy, sáng tối ngày 2 bữa cơm, canh, 2 món mặn tôi đều đặn chuẩn bị cho anh. Anh đi làm về vui vẻ nói cười tôi thở phào trong người nhưng những lần đó càng ngày càng ít dần. Tôi gần như một người thừa trong nhà, không khí thật tệ. Anh về đến nhà là ôm iPad, điện thoại, khi muốn thì làm tình, không thì ngủ. Thậm chí thi thoang anh còn để mặc tôi ở nhà đi dạo một mình. Tôi bắt đầu hiểu và cảm nhận được nhiều điều. Tôi khóc một mình và tiếp tục cố gắng, nhưng thẫn không thể làm vừa lòng anh.
Tôi quyết định nói chuyện. Anh thường né tránh câu hỏi của tôi, kêu mệt và anh muốn nghỉ cho đến khi tôi bật khóc trước mặt anh. Anh kêu tôi làm phiền anh quá, anh cần ngủ để mai đi làm.
Chuyện gì đến rồi cũng đến, anh nói với tôi anh bị hụt hẫng vì ngực tôi nhỏ. Sao lúc đầu không như vậy? Tôi buồn lắm, kể từ ngày đó đến giờ tôi không còn tự tin mỗi lần chăn gối, cũng không có lần nào đạt đỉnh nữa. Tôi cũng hiểu được thêm anh không có tình cảm với tôi. Tôi gặng hỏi, anh bảo sao tôi cứ phải rõ ràng đến thế, anh thanh minh "anh chưa yêu chứ không phải không yêu". Vậy mà từ trước đến giờ tôi vẫn nhầm. Anh quan tâm tôi trước đây, những yêu thương nhớ nhung thực chất là gì? Tôi khóc, có lẽ chưa bao giờ tôi khóc nhiều như thế, thất vọng và mất niềm tin. Nhưng tôi không bỏ cuộc, tôi chấp nhận sự thật anh không yêu tôi và làm tròn nhiệm vụ của một người vợ, chờ đợi và cho anh thời gian. Chúng tôi như hai người quen sống chung trong một ngôi nhà.
Anh càng ngày càng chê tôi nhiều hơn. Bây giờ thì anh thăng thắn không một chút đắn đo buông những lời khen người này, người kia đẹp, xinh, phốp pháp trước mặt tôi. Ngược lại anh cũng chê tôi trước mặt mọi người nhiều hơn. Gần như hạ thấp tôi. Ngày nào anh cũng chê tôi nhìn em chán lắm, người đã bé rồi thế này thế nọ, nhìn chỉ muốn đẩy đi, kiếm chuyện. Tôi tủi thân vô cùng nhưng bằng lòng và cam chịu.
Anh đi uống rượu cùng công ty, tôi đợi ở nhà gần 4h sáng không một cuộc gọi, tôi gọi cũng không nghe. Khi anh về thì anh đã say mềm. Tôi xem cuộc gọi, bật khóc khi thấy anh gọi cho chị ấy (người yêu cũ của anh) và cả chị ấy gọi lại cho anh. Tôi vào facebook, anh đều than chán với những người yêu cũ khác, có những tin nhắn đong đưa đã xoá đi dù tôi biết. Tôi không hiểu tại sao tôi cứ mãi im lặng chỉ vì anh quá thật thà thú nhận "anh chưa yêu tôi". Cuộc sống địa ngục quá.
Cho đến một ngày, anh nói với tôi với giọng trì triết. Vẫn chủ đề ngực to ngực nhỏ, người thấp người cao. Anh bảo anh thấy thấy vọng, hụt hẫng vì tôi "không bình thường", "Anh thấy tự ti vì em vì em bé". Tôi giận lắm bảo "tại sao anh cứ so sánh em với người ta làm gì? Cứ nói mãi một vấn đề mà chính em không thể giải quyết được, không thể cố gắng được". Bất ngơ' thay "em không thể so sánh được với người yêu của anh". Tôi gần như chết nặng người nhưng vẫn cố nói để anh hiểu "nếu em cũng như anh, em cũng so sánh anh với ngươi yêu cũ thì sao? Người ta đâu như anh". Càng bất ngờ hơn, anh bật dậy gần như quát vào mặt tôi "anh không biết người yêu em hào hoa đến cỡ nào nhưng những người từng yêu anh ai cũng tự hào về anh". "Em cũng tự hào về anh nhưng thật không thể hiểu nổi tại sao nó lại quan trọng đến mức ấy, anh xúc phạm em, mắng em thế nào cũng được nhưng bố mẹ sinh ra em chỉ được như vậy thôi, bố mẹ nuôi em vất vả như thế nào để đến ngày hôm nay, sao anh cứ phải như vậy, có phải trước khi cưới anh không biết đâu. Người yêu em cũng chưa bao giờ như vậy." (Chúng tôi rất thẳng thắn với nhau trong chuyện này). Tôi sốc hoàn toàn "đấy là do nó chưa lấy em làm vợ hoặc không dám lấy em làm vợ". Anh có hiểu tôi yêu anh nhiều như thế nào không? Anh có biết tôi vì anh nhận nhịn như thế nào không? Điều gì anh muốn tôi cũng làm rồi vậy mà...
Tôi im lặng và chìm vào giấc ngủ. Những ngày sau đó anh vẫn vậy, vẫn thản nhiên buông lời xúc phạm, chê bai, coi thường. Tôi cảm thấy một ngày anh không nói ít nhất một lần dường như anh không chịu được thì phải. Hình như chúng tôi đang ở những ngày cuối cùng của một cuộc tình hoặc tệ hơn thế chứ không phải cảnh vợ chồng son. Lúc nào nước mắt tôi cũng trực rơi, đau đớn và bế tắc. Tôi muốn chia tay.
Một cuối tuần, tôi quyết định việc ấy thì anh gọi bạn bè anh đến nhậu nhẹt, họ sẽ chơi bài thâu đêm vì thế tôi xin anh qua nhà chị kế bên ngủ. Tôi quá yêu anh, tôi cố gắng nhưng tôi hiểu chỉ mình tôi thôi không đủ. Cái gì là của mình thì phải biết giữ lấy, "có của phải trông có chồng phải giữ" nhưng anh chưa bao giờ là của tôi. Tôi lạnh dần và không còn muốn khóc nữa, đêm hôm ấy tôi thức trắng và nghiêm túc nghĩ về việc ly dị. Chẳng hiểu sao bỗng nhiên anh lại ngọt ngào với tôi thế. Đã lâu lắm rồi anh không gọi tôi "vợ yêu", không hôn, không âu yếm, vuốt ve khi làm tình. Hôm sau anh qua đón tôi về nhưng tôi vẫn xin ở lại, tôi muốn yên lặng một chút nữa để bình tâm cũng muốn anh sống thêm một ngày không có tôi. Nhưng anh phá vĩnh cứ ôm ấp anh đưa vợ về nhé. Tôi bảo để em ngủ thêm một lát, anh về trước đi. 30' sau anh gọi điện bảo "em đặt lại vé về trước đi....". Tôi chán ghét lắm rồi, lấy lại bình tĩnh tôi gọi cho anh bao anh qua đón. Chúng tôi không nói lời nào với nhau. Anh nằm xuống vắt tay lên trán. Tôi vẫn nhẹ nhàng hỏi:
- sao chồng cứ muốn em về mà về không nói gì với em là sao?
- Lúc nãy anh nói rồi, không nghe rõ à mà hỏi. Sống gây ức chế cho nhau thì em về Việt Nam đi.
Tôi ngồi dậy đối diện nhìn anh và nói tất cả:
- "Anh bảo gây ức chế cho nhau. Vậy em hỏi em làm gì gây ức chế cho anh?"
- im lặng không nói.
- anh không nói thì để em nói. Em không biết em làm gì gây ức chế cho anh, em đã cố gắng hết sức rồi. Em sẽ đặt lại vé và về trước anh không cần gọi cho bố mẹ. Chúng ta tạm thời xa nhau 1 thời gian, anh suy nghĩ cho kĩ rồi khi nào sắp xếp được thời gian về em và anh nói chuyện với bố mẹ hai bên tất cả. Anh không yêu em, ngực em nhỏ khiến anh không cảm thấy đã, em nhỏ bé nên anh tự ti với bạn bè đó là 3 lý do chính. Anh không núi được thì để em nói. Còn lại em không tốt ở điểm nào anh cứ nói để em sửa. Em nghĩ đến việc chấm dứt. Danh dự của hai gia đình, niềm tin của bố mẹ anh đặt ở em và anh, cái nhìn của mọi người, rồi mẹ em lại quá kì vọng ở anh coi anh như con trai. Anh biết rồi đấy, ngày nào mẹ gọi cho em cũng nhắc "phải chăm sóc chồng, đừng có cãi lời anh, mẹ mà biết thì chết với mẹ". Em nghĩ đến em gái em, nó còn quá nhỏ để chứng kiến chị nó đổ vỡ hôn nhân, nó sẽ bị ảnh hưởng nhiều. Rồi bà nội anh, bà mong em từng ngày về với bà ra sao. Tất cả những điều ấy khiến em từ bỏ mọi thứ để cố gắng, em nhẫn nhịn và làm mọi thứ vì anh, theo anh. Nhưng anh thì sao? Anh nghĩ anh tốt đẹp lắm ư? Em đã bao giờ ca thán gì anh chưa? Em làm gì có lỗi với anh chưa? Em tự hào về anh nhưng giờ anh làm em thấy anh quá tầm thường. Anh muốn một người vợ dừa là hoa hậu, vừa đảm đang yêu chồng thì anh phải là chủ tịch nước. Anh kiếm lấy một người mà yêu, bảo người ta bỏ việc về sống với gia đình anh 3 tháng rồi ở với anh một tháng xem như thế nào. Em không cần bất cứ gì hết, đất đai, mọi thứ sau có sau khi kết hôn em không lấy gì anh giúp em hủy giấy đăng ký kết hon vậy là đủ.
Anh ôm tôi vào lòng nói xin lỗi, bảo tôi hứa với anh dù thế nào cũng không nói đến việc chia tay, ly dị. Tôi lại mềm lòng. Nhưng thực sự giờ tôi không còn tin ở anh nữa. Tôi đang cho anh thời gian nhưng cũng cho chính tôi hỏi lại mình. Thực sự cuộc sống này sẽ kéo dài bao lâu khi bản chất con người anh đã là như vậy. Bố mẹ 2 bên và anh đang giục tôi co em bé, tôi lưỡng lự lắm. Giờ không biết nên làm gì nữa. Về Việt Nam sống, sinh con xa chồng với cái tình trạng 2 đứa ngọt ngào thắm thiết đã thấy khổ, như thế này còn khổ nữa. Rồi con cái vào sẽ ra sao? Ở lại đây, quanh quẩn nấu ăn hơn nữa sống cùng anh thực sự mệt vô cùng. Tôi bảo anh về Việt Nam nhưng anh không nghe, anh phải ở đây thêm ít nhất 2 năm nữa. Tôi thương bố mẹ tôi không có con trai, tin tưởng vào anh tuyệt đối, tôi lấy anh đi đâu mọi người cũng bảo "phúc" cho nhà tôi. Mẹ vui lắm. Nếu bố mẹ biết thực sự tôi sống như thế này sẽ sao đây? Tôi ứa nước mắt sau mỗi cuộc gọi của mẹ.
Ngày hôm sau anh vẫn vậy, lạnh lùng chỉ có điều không chê tôi bé nữa, anh muốn có con. Còn lại cơm nước kiểu gì anh cũng kiếm cớ nhắc một vài câu mới hài lòng. Tôi chán ngán lắm rồi, mất hết niềm tin ở con người này rồi. Anh sẽ lại chẳng nghĩ gì đâu. Tôi phải làm sao đây? Tôi có nên có con luôn không? Và có nên cường quyết ly dị không?