Tôi biết ở đời có nhiều người còn khổ hơn tôi nhưng quả thật với tôi lúc này, có thể tôi chưa nhìn nhận vấn đề được thấu đáo, tôi cảm thấy mình bị xúc phạm và sức chịu đựng đã đến lúc bùng lên cái tôi của mình. 2 Vợ chồng tôi cưới nhau kém 3 tháng nữa là tròn 5 năm sau 10 năm yêu nhau, chúng tôi đã trải qua rất nhiều sóng gió để đến được với nhau. Bởi yêu nhau lâu như thế nên 2 vợ chồng khá hiểu tính cách của nhau, 2 đứa tôi 2 tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Số phận đã không mỉm cười với tôi bởi đến lúc này chúng tôi vẫn chưa có con ( lỗi do tôi) tuy nhiên chồng tôi vẫn thông cảm và chia sẻ. Cuộc sống gia đình vẫn cứ bình thường dĩ nhiên không thể tránh có đôi lúc cơm chẳng lành canh không ngọt cho đến khi xuất hiện người thứ 3. Người thứ 3 ấy là 1 người phụ nữ hơn chồng tôi 3 tuổi, chồng cô ấy đi vắng xa nhà, giữa 2 người mặc dù không có gì ( theo như lời chồng tôi nói) nhưng cái người thứ 3 ấy đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống gia đình tôi. Từ khi xuất hiện người đó cách suy nghĩ của chồng tôi đã thay đổi, những gì là tính cách của anh ấy thì bây giờ hoàn toàn đối nghịch lại, anh ấy thật sự quan tâm đến người kia. Lúc đầu tôi không có gì phàn nàn về mối quan hệ của họ thậm chí tôi còn thường xuyên tâm sự việc gia đình với người kia về quan hệ 2 vợ chồng tôi những lúc cái vã nhau mặc dù mỗi lần đó tôi chưa bao giờ nhận được lời khuyên hay an ủi của người thứ 3 kia ngược lại người thứ 3 đó luôn bênh chồng tôi và cho rằng tôi LẮM CHUYỆN và ÍCH KỶ. Có 1 lần vì tôi có câu nói đùa với cô kia mặc dù không hề có gì nghiêm trọng nhưng cô ấy cho rằng tôi xúc phạm cô ấy, tôi đã nhẫn nhịn gửi lời xin lỗi đến cô ấy nhưng cô ấy vẫn tỏ thái độ với tôi. Kể từ đó tôi và cô ấy không nói chuuện với nhau nữa. Từ lúc đó chồng tôi cho rằng tôi ích kỷ và sống cô lập nên luôn phàn nàn về tôi và cho rằng tôi không thể bằng cô ấy. Cuộc sống gia đình bắt đầu có sự thay đổi rõ rệt khi chồng tôi thực sự không còn quan tâm đến tôi nữa, chúng tôi thường xuyên cãi vã nhau, ở chung 1 mái nhà nhưng tôi có cảm giác tôi và chồng như 2 kẻ thuê chung nhà mạnh ai người đó sống. Trước đây tôi thường nói với chồng mình rằng nếu sau 5 năm lấy nhau mà em vẫn chưa sinh cho anh đứa con nào thì em sẽ giải phóng cho anh đi lấy người khác, những lần đó chồng tôi thường tỏ thái độ không hài lòng và nói rằng cấm tôi không được có suy nghĩ đó. Nhưng đến bây giờ khi tôi đề cập đến vấn đề đó anh ấy không nói gì và có vẻ đồng ý. Thời gian gần đây mối quan hệ của anh ấy và người phụ nữ đó ngày càng thân thiết hơn mặc dù không ít lần tôi tỏ thái độ không hài lòng về mối quan hệ đó thậm chí 2 vc thường xuyên to tiếng mà chủ đề chỉ xoay quanh cô ấy. Cô ấy còn thường xuyên đi nói xấu tôi với hàng xóm mặc dù tôi đi làm từ sáng đến tối có quan hệ với ai ở xóm đâu thậm chí tôi còn là người sống khá khép kín với các mối quan hệ hàng xóm láng giềng. Chồng tôi biết chuyện này nhưng vẫn tỏ ra bình thường lại còn nói tôi bịa chuyện. Mấy ngày hôm nay tôi còn phát hiện ra từ trước đến giờ cô ấy thường xuyên vào nhà tôi chơi dĩ nhiên vào những lúc tôi không có nhà và khá thân thiết với mẹ chồng tôi ( như mua quần áo, giầy dép cho mẹ chồng tôi, mẹ chồng tôi cũng khá quý cô ấy), khi tôi hỏi thì chồng tôi chối và nói là tôi vớ vẩn đoán mò. Tôi chỉ không hiểu tại sao nếu như 2 người không có vấn đề gì thì chồng tôi phải dấu việc cô ấy vào nhà chơi với tôi làm gì. Thời gian qua trong công việc của tôi gặp rất nhiều khó khăn và bế tắc chưa có hướng giải quyết, tôi thật sự muốn được chồng chia sẻ động viên nhưng anh ấy thờ ơ không cần biết chuyện gì đang sảy ra với tôi. Ở công ty đã nhiều chuyện buồn lắm rồi về đến nhà còn nặng nề hơn. Cho đến tối nay anh ấy đã buông những lời xúc phạm tôi, cho rằng không thể chịu đựng được tôi nữa rồi và cho rằng tôi quá ích kỷ. Lý do rất đơn giản tối hôm qua tôi có việc ra ngoài gặp anh hàng xóm, anh ấy hỏi tôi đi đâu tôi cười và nói rằng em đi chơi. Chỉ có thế thôi nhưng chồng tôi cho rằng thái độ của tôi như thế không tốt, là tồi và thiếu tôn trọng????? Tôi và anh ấy đã to tiếng với nhau. Vì quá ức chế dồn từ những ngày trước đồng thời đến giờ phút này bệnh tình của tôi chữa vẫn chưa khả quan ( tôi đang chữa vô sinh) hơn nữa cuộc sồng vợ chồng không còn hạnh phúc bởi anh ấy không còn yêu tôi nữa nên tôi đã quyết định giải phóng cho chồng tôi bằng 1 lá đơn ly dị.


Tôi không biết những suy nghĩ của tôi và hành động của tôi có quá đáng lắm không bởi lúc này đầu óc tôi muốn nổ tung vì những khó khăn trong công việc đang chồng chất, vì những ức chế trong gia đình ....khiến cho suy nghĩ của tôi chưa thấu đáo. Chẳng biết chia sẻ và tâm sự với ai tôi quyết định tâm sự lên diễn đàn với hy vọng nhận được những lời chia sẻ, những lời khuyên của mọi người, của những anh chị có nhiều kinh nghiệm. Hy vọng mọi người sẽ cho tôi lời khuyên thậm chí là những lời trách móc nếu như tôi thật sự đã sai. Thanks.