Năm nay tôi 34 tuổi và đã có hai bé: một trai, một gái, xinh xắn đáng yêu vô cùng. Chúng tôi yêu nhau 3 năm và sắp đến kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Nhưng hiện nay tôi đang chán nản vô cùng và muốn chia tay với chồng.
Khi chúng tôi yêu nhau, gia đình tôi phản đối kịch liệt. Một phần vì trình độ học thức chênh lệch (tôi tốt nghiệp ĐH còn chồng tôi bỏ học từ năm lớp 11). Điều này sau đó tôi mới biết, lúc đầu tôi tưởng anh đã tốt nghiệp PTTH. Một phần vì gia đình anh ấy ở xa và còn vì gia đình tôi chê trách cách cư xử của anh ấy. Trong suốt thời gian tìm hiểu vì bị gia đình cấm đoán nên hầu như chúng tôi không thể như các đôi yêu nhau khác: đi chơi cùng bạn bè, thăm gia đình hai bên, đi xem phim uống nước cùng nhau...Rồi khuyên bảo mọi cách không xong, bố mẹ tôi đành đồng ý cho chúng tôi kết hôn. Thực ra ngay trước thời điểm kết hôn tôi đã có đôi lúc cảm thấy anh khá cục cằn và vô tâm, nhưng rồi sự nhiệt tình của anh lại khiến tôi quên đi. Mặt khác đến lúc đó chúng tôi đã vượt rào và tôi không đủ can đảm để nghĩ đến chuyện chia tay. Cách đây 10 năm đó là một vấn đề lớn và nghiêm trọng. Ít nhất là theo suy nghĩ của tôi.
Thời gian đầu chúng tôi sống khá hạnh phúc nhưng tôi nhận ra một sự thật là anh đúng là một con người cục cằn, vô tâm, ngại suy nghĩ. Có chuyện thì không giải quyết bằng lời nói mà cáu gắt rồi đập phá đồ đạc. Trước khi có con tôi đã nhiều lần nghĩ đến việc từ bỏ vì cảm thấy khủng hoảng với cách xử xự của anh. Nhưng để quyết định không phải là chuyện đơn giản. Rồi chúng tôi có con trai đầu. Đỉnh điểm mâu thuẫn xảy ra là khi chồng tôi ngoại tình với một nhân viên kế toán trong công ty anh ấy. Khi tôi phát hiện ra sự thật với bằng chứng rõ ràng tôi đã nghĩ nếu không có con trai bé bỏng tôi thà chết đi còn hơn. Nhưng tôi muốn được chứng kiến con tôi lớn lên, biết đi biết gọi mẹ nên tôi đã phải gắng gượng để mà sống. Anh ấy thì xoá hết mọi dấu vết và nói với gia đình anh ấy là anh không làm gì sai cả chỉ có tôi là ghen bóng, ghen gió. Đấy là thời kỳ đen tối và khủng hoảng lớn nhất trong cuộc hôn nhân của chúng tôi. Tôi suy sụp về cả thể xác lẫn tinh thần và gầy nhanh kinh khủng. Gia đình tôi không ai biết chuyện gì vì tôi cảm thấy thật nhục nhã và xấu hổ nếu phải nói cho mọi người biết chuyện này. Nhưng cuối cùng tôi cũng phải về bên ngoại vì không đủ sức để sống tiếp trong nhà với anh ấy nữa. Thời gian tôi về nhà mẹ đẻ anh ấy không qua thăm con lấy một lần và không gửi cho con một thứ gì. Nhưng cuối cùng với rất nhiều sức ép từ gia đình, họ hàng chúng tôi lại về với nhau. Đến giờ tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại đồng ý quay về.
Sau đó anh ấy còn tiếp tục quan hệ với cô gái kia một thời gian nữa. Tôi tình cờ biết được khi xem bảng cước điện thoại của anh ấy, lúc đó tôi lại có bầu bé thứ hai. Tôi đã định bỏ đi mấy lần, thậm chí còn không thăm khám và uống thuốc dưỡng mặc dù với bé đầu tôi phải dùng thuốc dưỡng thai suốt 3 tháng đầu và nghỉ hẳn ở nhà 1 năm theo chỉ định của bác sĩ. Nhưng chắc là số trời, cái thai vẫn mạnh khoẻ và tôi đã có thêm một bé gái. Nhìn từ ngoài vào gia đình tôi thật hoàn hảo. Hai con đẹp khoẻ mạnh, đẹp như thiên thần. Vợ chồng đẹp đôi. Mỗi người một công ty riêng, mua xe, xây nhà...Nhưng thực chất bên trong chúng tôi không thể nào tìm được tiếng nói chung.
Mỗi khi có vấn đề là những xung đột mâu thuẫn lại xảy ra. Không bao giờ anh ấy ngồi bình tĩnh để giải quyết một vấn đề mà chỉ to tiếng, xúc phạm vợ hoặc đá cái này, ném cái kia. Có lúc tôi nghĩ không hiểu sao tôi lại có thể chịu đựng những chuyện này và tại sao tôi có thể yêu một người cục cằn và bạo lực như vậy. Để được yên bình tôi luôn phải nhịn nhưng trong lòng nỗi chán chường, thất vọng ngày càng lớn.
Chuyện quan hệ vợ chồng theo đó mà ngày càng tồi tệ. Nhu cầu của anh cao nhưng tôi hầu như không có cảm giác. Thường chỉ 1, 2 lần một tháng. thậm chí tôi còn nghi ngờ hay mình bị lãnh cảm mất rồi.
Hai năm gần đây chúng tôi thường xuyên xung đột và không thể giải quyết được. Tôi đã làm đơn li hôn đến 3 lần và một lần đã nộp lên Toà án nhưng rồi lại không dứt khoát được vì con cái, gia đình và cả vấn đề tài sản nữa.
Nhưng đến giờ tôi thực sự chán nản vô cùng. Tôi nghĩ không biết mình có thể tiếp tục cuộc sống thế này bao lâu nữa. Tôi nghĩ giá như bây giờ chỉ có 3 mẹ con sống với nhau tôi sẽ cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm biết bao nhiêu. Nhưng để chia tay thật không đơn giản chút nào vì về tài chính chúng tôi đang có những bất động sản chung và những khoản nợ chung, mặt khác gia đình anh ấy cũng sẽ có những hành xử rất thô bạo (đã một lần như thế) can thiệp vào chuyện này và còn hai bé của tôi nữa. Tôi tự tin có thể nuôi dạy chúng tốt mà không cần đến anh ấy. Nhưng liệu sự vắng bóng người cha trong gia đình có ảnh hưởng đến sự phát triển tâm sinh lý của các bé. Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên.