Chào các bạn,


Gia đình tôi đang trong tình trạng "nguội lạnh" mấy hôm nay mà vẫn chưa thể giải tỏa được cho cả 2. Cứ kéo dài như vậy thì tội cho hai đứa bé lắm. Tôi muốn nhanh chóng giải quyết mà mãi vẫn chưa làm được. Mong các mẹ, các bố sáng suốt cho tôi xin lời khuyên, tôi thật biết ơn lắm.


Tôi lấy chồng đã gần 5 năm, có hai con nhỏ (đứa lên 3, đứa gần 2 tuổi), sống cùng bmc. Chồng tôi là con trai một, và một cô em gái chưa chồng đi làm xa.


Từ đầu tôi vốn ko được lòng mc, nhưng do chồng tôi cương quyết quá nên bà cho cưới. BMC đều là giáo viên về hưu. MC thì dạy thêm tại nhà để kiếm thêm thu nhập.


Cuộc sống gia đình ko ít lần tôi stress vì những bức xúc với mc vì cách sống, cách chăm cháu,... Sau đó chồng đồng ý phương án 2 vc ra riêng nhưng mc lại ko cho, bắt vc tôi phải ở lại đó, nếu ra riêng thì hãy "bước qua xác của bà".


Không còn con đường khác tôi đành ở lại. CHồng tôi dù thương vợ thế nào nhưng cũng rất quý mẹ, điều đó tôi tôn trọng. Thời gian sống chung vẫn cứ hiện diện những mâu thuẫn gia đình ngày càng nặng. Điển hình là bà ko ra mặt để la mắng tôi hay bắt tôi phải thế này thế nọ (có nhưng ít), mà những việc lớn thì đều nói với chồng tôi và chồng tôi giải quyết theo cách của bà. Tôi có ý kiến gì thì cũng dẹp qua 1 bên ko được chấp nhận.


Tôi có nhả ý rằng việc nào của con cái tôi muốn 2 vc phải giải quyết theo sự đồng thuận của 2 vc mà ko được đơn phương giải quyết theo ý kiến của bà.


Gần đây nhất là việc cho con bé nhỏ đi mẫu giáo. Tôi vì ko thể nghỉ làm thường xuyên để theo con được nên phải nhờ chị giúp việc (là người chăm bé từ nhỏ tới giờ) đưa đón bé. Bà thì ko chịu, vì bà rất muốn chị gv nghỉ càng sớm càng tốt (từ 2 năm trước vc tôi rất khó khăn, đấu tranh dữ lắm với bà mới thuê được một người này) nên bà bảo chồng tôi phải cho chị ấy nghỉ, để bà đưa bé đi. Trong lúc tranh luận việc để chị gv đưa con bé em đi làm quen, khi nó chịu chơi rồi thì chị hãy về, còn chồng tôi thì muốn sáng chỉ cần bế nó vào đó bỏ đó và về là được. Chồng tôi một mực muốn làm theo ý mình, trong khi tranh luận to tiếng thì chồng tôi quát "nhưng bà muốn như vậy"! tôi rơi nước mắt? tại sao con tôi, con anh mà anh ko tự quyết định lại phải theo ý bà? trong khi đó bà đang đảm nhận việc đưa con bé lớn đi học, bế thêm bé nhỏ là việc ko thể. Vì tụi nó rất hiếu động, mỗi đứa chạy một nơi là mình phải vật vã lắm mới bế nó lại được. Và đã cố gắng cho chị ấy làm 2 năm nay thì cố thêm 1 tháng nữa có khó gì? để cho bé quen, đi học ổn định thì tôi cũng đồng ý cho chị nghỉ chứ tôi đâu dám giữ chỉ lại khi nhà ko muốn.


Lần 2 chúng tôi lại mẫu thuẩn về việc chọn trường cho con bé học sau này. CHồng tôi nói "mẹ nói trường (công) này trường (công) kia là tốt, trường song ngữ này ko tốt,...". Tôi thì ko cho rằng trường song ngữ kia dạy ko tốt, vì có một số bạn bè và hàng xóm anh gửi con ở đó. CÒn trường công kia thì cũng có một số bạn bè gửi con ở đó nhưng là... bạn của bà. Và trong lúc cãi nhau chồng tôi lại bảo "bà trong nghề bà biết, tôi ko biết gì mà sao cứ cãi". Tôi lại khóc vì tuổi thân. Vậy là việc nhà cửa, con cái,... tôi là dâu mới về nên ko biết gì, mc tôi giỏi nên phải bà quyết định mới được. Tôi thấy càng sống chung chồng tôi càng ì ạch, ỉ lại và càng theo phong cách gia đình anh mà ko hề có sự dung hòa giữa 2vc.


Nói thêm về mc tôi, bà là người rất đảm đang. Bc gia trưởng nên việc bếp nút ông hoàn toàn ko động tay vào. Ông chỉ cần nói "tôi cần ăn cơm lúc 6g" thì lập tức lúc 6g bà dọn cơm, gác đũa trên bàn chờ ông, cho dù bà bận cỡ nào... Bà có thành tích ép con học. Từ 5 tuổi thì 2 con của bà phải vào lớp 1, nên giờ dù 2 đứa cháu còn nhỏ, bà cứ vẽ chữ lên bảng bắt đọc, or cho nó coi tv và bắt đọc theo. Thấy nó ko đọc theo thì bà quát chồng mình "tại sao ko bắt nó đọc theo?". Hai vc mua được miếng đất, bà la "tại sao ko hỏi mẹ, tại sao ko chở mẹ đi coi?". Ngày xưa thì vô số việc như là ko cho mình về ngoại, ko cho cháu ngủ với mẹ, cháu khóc ko cho mẹ nó bế, ko bao giờ được để con lên giường của mình. Cho cháu uống nước hầm xương thay nước ngày này qua ngày nọ là bình thường. Ngày con bé em còn nhỏ, mình phải đi làm, bà thì dạy suốt ngày, chợ búa, com nước vậy mà bà ko cho thuê người. Bà vừa dạy vừa để con bé trong nôi kế bên. Ăn uống, ị tại trong đó chứ ko được ai bế bồng. Nằm suốt 1 tháng xương sống nó mềm nhũng, mình đau lòng lắm. Giờ mình ko thể làm ngơ nữa, mình phải lên tiếng. Nhưng chồng mình có xu hướng theo mẹ, ko tiếp mình những khoản đó nên càng khó khăn, có lẽ nào mình hết đường lựa chọn rồi sao?