Tôi hiện 31 tuổi, đã ly hôn cách đây 1 năm do người chồng đầu gia trưởng, có người phụ nữ khác trong lúc đi làm xa nhà, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân và gia đình anh ta mà không nghĩ đến vợ và gia đình vợ. anh ta đã đề nghị chia tay, sau bao nỗ lực cứu vãn hôn nhân chỉ có 1 phía ở tôi nhưng anh ta vẫn không đồng ý hàn gắn nên cuối cùng tôi cũng đồng ý ly hôn
Những tháng ngày sau ly hôn thực sự là khoảng thời gian khó khăn nhất của tôi: đau khổ, dằn vặt bản thân, mất hết niềm tin vào đàn ông, vào cuộc sống và luôn nhớ về người chồng cũ - vì anh là tình đầu của tôi
Cho đến tháng 4 vừa qua, tôi quen 1 người đàn ông 33 tuổi qua một trang mạng kết bạn lớn nhất và có uy tín nhất hiện nay. sau thời gian trò chuyên, tôi mới phát hiện anh ta gần nhà tôi, lúc nhỏ hay qua xóm tôi chơi chung, học chung trường cấp 3, chung thầy cô....Anh là người rất hay nói, nói nhiều và hài hước nên những câu chuyện giữa tôi và anh ta luôn đầy ắp niềm vui, tiếng cười và tôi phát hiện 2 chúng tôi có rất nhiều điểm hợp nhau, về tính cách, sở thích cũng như quan điểm yêu. thực sự lúc đó trái tim tôi đã rung động trước người đàn ông này nhưng tôi vẫn giữ khoảng cách với anh cho đến 1 tháng sau, anh ngỏ lời yêu tôi và nói: bây giờ anh và em đều lớn hết rồi, anh muốn quen nghiêm túc để kết hôn, tôi bảo anh cho tôi thời gian suy nghĩ
Trong khoảng thời gian từ lúc quen nhau, anh thường xuyên gọi điện thoại, nhắn tin cho tôi hỏi thăm và quan tâm rất nhiều. vì nhà gần nhau nên một tuần chúng tôi gặp nhau đến 3,4 lần, mỗi lần gặp nhau thì là cafe, trà sữa, xem phim, câu cá...rất bình dị và vui vẻ. Phải nói là anh ta tấn công tôi liên tục khiến tôi cảm thấy vừa vui vì được quan tâm và thương yêu, vừa lo lắng không biết đó có phải tình cảm thật không vì tôi đã 1 lần đò nên phải suy nghĩ kỹ
Và rồi 2 tuần sau đó, tôi đã nhận lời làm người yêu của anh. Anh dẫn tôi về ra mắt gia đình anh, đưa tôi đi thăm ông bà ngoại và các chú bác bên nhà anh và gặp gỡ bạn bè anh nữa. Anh nói với mọi người là cuối năm nay sẽ làm đám cưới. Đăc biệt là anh biết nấu ăn và rất ngon, mỗi lần qua nhà anh chơi thì anh toàn xuống bếp trổ tài nấu cho cả nhà ăn
Lúc đó cảm giác của tôi là yêu anh thật, tôi thấy anh cũng yêu tôi, quan tâm tôi và quan trọng là tính cách chúng tôi hợp nhau. và tôi đã đồng ý lấy anh
Tôi cũng đã dẫn anh về ra mắt gia đình tôi và vì nhà anh có đạo nên bố mẹ anh bảo chúng tôi đi học đạo sớm đi để còn kịp làm đám cưới. Nhà anh chỉ có anh và nhỏ em gái hiện đã lấy chồng và ở riêng, mặc dù vậy nhưng anh vẫn nói với bố mẹ muốn ở riêng để tự lập. Lúc đó tôi cũng có mặt ở đó và mẹ anh nói nếu 2 con muốn ở riêng thì sẽ cho chúng tôi khoảng 400 triệu để mua nhà, còn thiếu bao nhiêu thì chúng tôi tự lo. Sau đó anh bàn với tôi là cả 2 sẽ vay thêm ngân hàng mua 1 căn nhà nhỏ, anh đã bàn với tôi rất nhiều về những dự định trong tương lai, về cuộc sống chung sau này...tôi cũng hoàn toàn đồng ý với anh. Mọi thứ đều êm đềm và vui vẻ, tôi nghĩ mình đã tìm được người đàn ông tốt cho cuộc đời rồi, rằng ông trời thật công bằng khi đã bù đắp cho tôi 1 người đàn ông trái ngược với chồng cũ tôi khi xưa
Có lần tôi hỏi anh đã nói chuyện tôi đã từng ly hôn cho bố mẹ anh biết chưa thì anh bảo chưa nói, vì anh muốn tôi thân với gia đình anh hơn, để bố mẹ anh có điều kiện hiểu về tôi hơn, để thấy tôi là người tốt thì sau này có biết quá khứ tôi như thế nào cũng sẽ không còn quan trọng nữa và dễ chấp nhận hơn là nói ngay từ đầu. Tuy nhiên quan điểm của tôi là muốn anh nói sớm để mỗi lần đến nhà anh chơi tôi thấy thoải mái hơn, chứ giờ tôi luôn có cảm giác lo âu, ngại ngùng giống như mình đang lừa dối bố mẹ anh vậy. Nhưng đến nay đã 4 tháng rồi mà anh vẫn chưa nói, do đó tôi chưa thể để bố mẹ anh qua nhà gặp bố mẹ tôi được (bố mẹ anh đã nói tôi là con về nói với bố mẹ con sắp xếp hôm nào rảnh để 2 bác qua nói chuyện) và đương nhiên chúng tôi cũng chưa đi học đạo theo kế hoạch được
Thế nhưng thời gian gần đây, càng ngày tình cảm tôi dành cho anh càng nhạt dần, 1 phần vì đã qua cái giai đoạn bì hút nhau mãnh liệt, 1 phần vì càng ngày tôi thấy anh bộc lộ nhiều tính cách mà tôi cảm thấy nó không ổn, tôi thấy lo cho cuộc sống chung sau này….