Nếu tôi được biến mất mà không ai nhớ đến hoặc đổi cuộc sống của mình cho ai đó cần hơn thì có thể là một ý nghĩa.
Tôi là con trai, từ nhỏ mất mẹ và phải rời quê hương sống cùng cha bên mẹ kế. Cha và mẹ kế rất nghiêm khắc, tôi làm gì cũng bị mắng chửi và thường xuyên ăn đòn, đến nỗi gia đình đối với tôi như một nỗi ám ảnh. Tôi luôn sống trong nỗi sợ hãi, sợ bị mắng chửi, đánh đập, chẳng dám làm gì cả, lâu dần trở nên trầm tính. Tôi luôn giấu mọi cảm xúc của mình, mỗi khi có chuyện gì xảy ra đều ôm hết trong lòng không cho một ai biết, nơm nớp lo sợ nếu ba mẹ biết sẽ lại bị đánh. Dần dần tôi trở nên nhút nhát, trầm lặng và ít nói, luôn xa lánh mọi người. Bạn bè thầy cô hay trêu đùa tôi là người trầm cảm, tự kỷ, suốt 12 năm học cũng chẳng có lấy một người bạn thân.
