Có lẽ ai cũng có gia đình là chỗ dựa cuối cùng, nhưng tôi thì không như vậy. Gia đình tôi là nơi tôi cần đối phó đầu tiên. Trước đây, tôi cứ nghĩ rằng gia đình rất thương tôi, nên mọi thứ tôi đều hy sinh cho gia đình. Từ chuyện có ai bệnh, sanh nở, k có ng coi nhà đi du lịch, k ai nấu ăn, hay thậm chí coi con cho vc a c tôi đi xem phim hay đám cưới. Tôi quên nói tôi là con út trong gđ 9 a c e, nhưng mẹ tôi mất sau khi sanh tôi và 1 năm sau thì bà nội tôi mất, nên dù là út nhưng tôi k đc yêu thương như c kế của mình. Vậy nên để lấy lòng những ng trong nhà, tôi nghĩ rằng mình fải yêu thương a c nhìu hơn. Vậy mà giờ đây tôi hiểu ra họ chỉ xem tôi là ôsin mà thôi. Cho đến mới đây, khi tôi hợp tác cùng bạn bè mở ra buôn bán, tôi vay của c tôi 20 triệu (nhà c tôi rất khá, có xe hơi hơn cả tỷ đồng mà k nợ đồng nào). Lúc tôi vay, tôi thấy c tôi có vẻ k thích, chắc vì sợ tôi k có khả năng chi trả. Nhưng lúc đó tôi vô tư nên k để ý. Sau đó c cũng cho tôi vay, tôi và bạn tôi mở ra bán quần áo và mỹ phẩm, có cả kênh onl nên việc buôn bán khá thuận lợi. Tháng đầu tiên, mỗi đứa lời được 4 triệu đồng. Tôi hào hứng kể cho c tôi nghe về mọi thứ. Tôi không ngờ đó lại là thảm kịch với tôi. Chị tôi nghe vậy thì tìm cách bắt tôi gom tiền trả lại gấp, trong khi tôi bảo mượn 6 tháng trả, giờ mới vừa được 1 tháng. Tôi không biết làm sao, vì nếu trả lại xem như tôi trắng tay vì mới vừa mở ra. Lúc đầu tôi k hỉu nguyên nhân, nhưng tối qua, tôi biết được c tôi k mún tôi thành công, vì tôi thành công thì k ai phục vụ cho gia đình bả không công như tôi nữa. Rồi c tôi lấy ba tôi ra ép tôi trả nợ vì ba rất thương c mà k thương tôi. Tôi muốn đi vay để trả nợ, nhưng số tiền quá lớn với tôi hiện tại. Có người bảo cho vay mà lấy lãi quá cao, tôi không thể chi trả với số lãi nóng như vậy. Sáng nay bả gọi mắng tôi 1 trận và bảo tôi quỵt nợ bả là không xong đâu. Tôi buồn và ân hận vô cùng. Sao trước đây mình lại yêu thương 1 kẻ như vậy. Thật sự tôi đang bế tắc và thất vọng lắm. Tôi chẳng còn biết tin vào ai vào lúc này nữa. Giờ đây, mỗi ngày tôi chỉ biết tắt điện thoại và trốn vào nhà thờ khóc đến tối mịt mới dám mò về nhà. Tôi phải làm sao đây???