ĐÁm cưới tôi. Phút chia tay với gia đình tôi sau bữa tiệc đưa dâu, tôi không kềm được dòng nước mắt liên tiếp rơi trên má. Khi trang điểm chuẩn bị cho bữa tiệc chiều tôi khóc tiếp đến nỗi cô thợ trang điểm kêu lên "Chị ơi khóc hoài em không làm được" khi son phấn cứ bị nước mắt cuốn trôi. Có quá nhiều bất an mà tôi mơ hồ sẽ xảy ra trong cuộc sống vợ chồng mà tôi đã nhìn thấy hình bóng của nó trong 10 năm yêu anh và trong thời gian chuẩn bị đám cưới



Ở thời điểm cưới, lương của anh hàng tháng đều dành dụm lo cho gia đình (5 đứa em, 1 đứa đi làm, 4 đứa đi học). Anh chỉ có vẻn vẹn 5 triệu đồng là tiền ứng trước gần 2 tháng lương đưa cho mẹ chồng dẫn tôi đi mua nữ trang cưới. Còn anh mượn 40 triệu của bạn để làm đám cưới. Cưới bên gia đình nào gia đình ấy lo. Gia đình anh không cho anh được 1000 đồng dù mẹ anh đang làm đại lý bảo hiểm nhân thọ, ba anh vẫn đang làm thợ. Dĩ nhiên là không đến lượt tôi được hưởng cái phước đó.



Bà đưa tôi đến tiệm nữ trang gần nhà, mua cho tôi môt chiếc vòng cổ, 1 vòng tay, một đôi bông, và hai chiếc nhẫn cưới. Tất cả đều nhỏ nhắn, xinh xinh. Khả năng của anh chỉ có thế, 10 năm quen anh tôi đã chấp nhận điều đó, cũng như chấp nhận mọi thứ ở anh, chỉ anh mà thôi. Nhưng sao mọi chuyện xảy ra tôi không thể nào quên được. Bà mua cho bà một mặt dây chuyền cẩm thạch có giá cao nhất trong các mặt dây chuyền cẩm thạch ở đó, gần bằng giá chiếc vòng cổ là vật có giá trị cao nhất của tôi. Thế nên thiếu tiền, hai chiếc nhẫn cưới đặt làm phải để đó, khi nào lấy sẽ thanh toán sau. Về nhà, anh hỏi thì bà bảo là không đủ tiền mà không đả động gì đến cái mặt dây chuyền.