Tôi năm nay đã 31 tuổi và chồng tôi đã 35 tuổi, chúng tôi cưới nhau đã được 9 năm nhưng đến giờ chúng tôi vẫn chưa có con.
Lần thứ nhất tôi có thai là sau khi cưới được hơn 1 năm nhưng bất hạnh lại trúc lên đầu tôi khi thai lại nằm ngoài tử cung nên tôi phải mổ đi đứa con đó, lúc đó tôi không đến nỗi buồn phiền và lo nghĩ lắm, nhưng mãi tới 2 năm sau vẫn chưa thấy gì nên chúng tôi đi khám và kết quả là anh hơi bị yếu tinh trùng còn tôi đã mất đi 50% cơ hội có con vì đã mổ 1 lần, chúng tôi tìm cách chữa trị từ đông y, nam y, tới tây y, đã đi bơm tinh trùng nhưng không được mà điều kiện thì không cho phép chúng tôi cấy thụ tinh trong ống nghiệm (vì chúng tôi ở tận đảo Phú Quốc và chỉ đi làm công ăn lương nên khó có điều kiện để đi cấy).
Cứ tìm cách chữa trị như thế cho đến gần 4 năm trong khoảng thời gian này tôi sống trong mặc cảm và buồn tủi vì chịu rất nhiều lời nói không hay từ phía gia đình chồng, tôi sống gần như xa lánh tất cả mọi người nhưng nhờ có o xã tôi rất thương tôi khuyên tôi rất nhiều nên dần dần tôi củng tạm quên đi nổi buồn và lo chửa trị và kết quả là tôi lại có thai, nhưng trớ trêu thai số phận lại 1 lần nữa trêu đùa với tôi khi lại cho tôi có thai ngoài tử cung thêm 1 lần nữa, tôi như người đang đi trên mây bổng nhiên bị rơi xuống 9 tầng địa ngục khi buổi sáng thử que có thai tối lại đau bụng và phải đi mổ, lần mổ này tôi thật lòng chỉ muốn mình chết đi cho rồi chứ thật sự không tha thiết sống nữa vì tôi không thể có con được nữa sau ca mổ này tôi đã thật sự là vô sinh.
Nhưng khi tôi nhìn thấy những giọt nước mắt của o xã tôi cùng với ba mẹ tôi khóc khi tôi đắm chìm trong đau khổ không thiết tha đến cuộc sống, thế là tôi tự nhủ mình phải sống tốt và vui vẻ để không phụ lòng mọi người, tôi thay đổi và sống rất vui vẻ lúc nào củng cười vui trước mặt mọi người tuy trong lòng còn rất buốn, o xả tôi đã khuyên tôi phải chấp nhận sự thật đau lòng này và bản thân o xã tôi củng vậy và chúng tôi xác nhận sẽ cố gắng lo làm sau này đi xin đứa bé về nuôi.
Vậy mà chỉ được 1 năm sau, trong 1 lần o xã tôi uống rượu say rất nhiều trong lúc chúng tôi đi tiệc và gặp lại bạn bè củ sau nhiều năm không gặp, thế là có người hỏi về chuyện con cái tôi thật tình nên củng nói rỏ cho bạn mình nghe là mình đã gặp bất hạnh như thế và phản ứng của o xã tôi là không cho tôi nói ra chuyện đó và ảnh còn nói là ảnh không muốn tôi nhắc về chuyện đó, o xã tôi không vui và kêu tôi về.
Bình thường anh ấy không thể hiện ra thái độ như vậy, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh phản ứng như thế sau 1 năm tôi biết là mình hoàn toàn không thể có con. Tôi thấy anh vẫn chưa chấp nhận được sự thật và cố gắng né tránh nên yêu cầu li dị để giải thoát cho anh (tuy rằng tôi rất yêu anh vì anh rất tốt với tôi, chưa bao giờ tôi dám nghĩ mình sẽ xa anh), nhưng anh không chịu.
Thật lòng tôi không biết phải làm sao, nếu ở với anh thì chắc chắn sẽ có lúc anh tỏ thái độ như vậy nữa khi có người hỏi tới chuyện con cái mà mổi lần như vậy thì tôi rất buồn và âm thầm khóc thương cho mình chứ không dám cho anh biết. Còn nếu bỏ anh ấy thì thật lòng tôi củng không muốn, nếu sống như vậy hoài không biết rồi chúng tôi có được hạnh phúc dài lâu hay không?
Nếu các chị nào có cùng hoàn cảnh với em thì có thể cho em lời khuyên không ạh, thật lòng em rất bối rối và không biết phải làm sao.