Tôi là đàn ông, kinh tế và sự nghiệp khá đày đủ, có vợ và 1 con khá hạnh phúc ở nước ngoài. Chúng tôi sắp về sống và làm việc hẳn ở Hà Nội, bố mẹ đẻ tôi sống ở quê khá xa HN. Tôi xuất thân trong 1 gia đình kinh tế vừa đủ ăn, bố mẹ buôn bán là chính, học vấn chưa hết tiểu học, cả đại gia đình nội ngoại ở gần nhau và có chung hoàn cảnh kinh tế, văn hóa.
Đã bao lần tôi thầm tự hỏi, tôi có bất hiếu với bố mẹ đẻ của mình hay không? Từ nhỏ cho đến khi tôi học hết lớp 12 ở quê, bố mẹ tôi tuy không bao giờ dạy tôi 1 chữ nào nhưng tôi luôn tụ học khá giỏi và có tiếng, tôi thi đỗ đại học rồi học cao học ở HN, bố mẹ tôi luôn tìm mọi cách chu cấp tiền hàng tháng từ đại học cho đến hết cao học và trong suốt thời gian tôi học thì bố mẹ chưa bao giờ kêu ca 1 câu về sự hy sinh tiền bạc cho tôi ăn học mặc dù kinh tế gia đình cũng có lúc đảo điên do bố mẹ tôi chơi đề thua lỗ. Tôi còn 1 anh và 1 em đều bỏ học sơm, không ai học quá trung học do học lực kém và ham chơi. Sau khi học xong cao học ở HN, tôi tự kiếm được học bổng nước ngoài làm tiến sĩ 5 năm; có học vấn và có tiền khi về HN tôi có thể tư mua nhà của và có công việc ổn định thu nhập thỏa đáng. Tôi và vợ cũng đã giúp đỡ bố mẹ tôi kha khá về kinh tế, cho anh em vay tiền không lấy lãi để làm ăn, nói là hco vay nhưng cũng xác định sẽ cho hẳn mặc dù thống nhất là cho vay để tạo sưc ép trả nợ làm động lực phát triển cho anh em.
Bây giờ vấn đề của tôi là, từ trong tư tưởng cho đến trong hành vi tôi không hề thích thú gì mỗi khi về quê thăm gia đình, bố mẹ anh em, cô chú, ông bà ngoại (ông bà nội đã mất),... nguyên nhân là vì tôi và gia đình bé nhỏ của tôi không thể đồng điệu hài hòa với những người thân của tôi ở quê, kể cả bố mẹ ruột và anh em ruột của tôi. Mỗi lần về quê mà ở quá 1 ngày là tôi lo sợ vì đêm tôi và vợ con tôi không ngủ được trên dường có mùi hôi, gió lùa thông thống, tiếng vịt gà lợn ét ét cả đêm. Tôi và vợ con không thể ăn uống gì chung với gia đình vì rất mất vệ sinh, đồ ăn và cách chế biến cũng rất khác với chúng tôi. Bạn sẽ trách tôi là tất cả những thứ này có thể khắc phục được; ví dụ như có thể mua cho bố mẹ 1 căn nhà trong hẻm sâu để bô smẹ ở và khi mình về thì ở trong đó sẽ tranh được tiếng ồn ban đêm, hôi hám của những nhà lân cận do mình tự tạo môi trường xung quanh của mình? không đơn giản vì bố mẹ tôi vốn người buôn bán nên thích nhà mặt đường nhộn nhịp, chui vào ngõ thì chê là nhà trong ngõ mua làm gì cho phí tiền. Có thể gọi điện bảo mẹ giặt chăn màn quần áo, chiếu,... trước khi đưa gia đình về quê thăm? Khó lắm, mẹ tôi chả bao giờ có thói quen chăm sóc gia đình theo đơn đặt hàng kiểu đó, mẹ thích làm gì là theo ý mẹ cơ. Ăn uống cũng vậy, mẹ tôi hoàn toàn thích tự đi chợ nấu ăn so cho rẻ nhất trong mọi hoàn cảnh; con cái mà mua về cho con gà thì cứ nhốt đó bao giờ bắt buộc ăn mới phải ăn-âu cũng là bản tính tiết kiệm nuôi con của các bà mẹ và nhờ đó mới có thể nuôi tôi ăn học-ăn hại suốt hàng chục năm từ đại học!!!
Tôi chưa bao giờ quên công ơn bố mẹ sinh đẻ nuôi dưỡng và chu cấp cho tôi lúc ăn học, lúc còn chưa có công danh sự nghiệp; nhưng khi đã có mọi thứ rồi tôi lại rất sợ mỗi khi phải về thăm bố mẹ và đại gia đình ở quê. Vợ chồng tôi có thể chu cấp nhiều hơnnữa về kinh tế cho bố mẹ và anh em ruột, ông bà ngoại ở quê nhưng mỗi lần nghĩ về thăm mọi người thì sao mà sợ thế. Tôi có bất hiếu không các bạn?
Trên đây là tâm sự của người bạn rất thân của tôi, post lên DĐ nhờ mọi người cho í kiến để cùng nhau học hỏi và lượm nhặt các kinh nghiệm có ích cho cuộc sống đáng yêu này.