Tôi lập gia đình từ năm 1993, gia đình chồng rất nghèo, đất tuy nhiều nhưng đó là thời điểm đất chưa được giá. Vừa chăm sóc mẹ chồng, vừa chăm sóc cho 3 đứa con của chị thứ 2 của chồng tôi (vì chồng chị mất sớm và chị tiến thêm bước nữa!). Tôi đã chăm sóc tận tình các cháu, thương yêu như con và nay các cháu đã lập gia đình riêng.
19 năm nay bao cực khổ tôi đều cam chịu để gia đình được khang trang, trong ấm ngoài êm, mẹ chồng được vui lòng. Tôi cũng đã có 2 con (Một bé gái 18t và 1 bé trai 13t) còn mẹ chồng nay đã ngoài 70. Bà rất thương tôi, nhiều lúc tuổi già hơi khó chịu nhưng tôi vẫn chu đáo với bà như mẹ ruột. Không hiểu vì đâu mà khi vợ chồng tôi đề nghị các chị về ở chung cho đỡ tốn tiền nhà hoặc tôi cho các chị mượn tiền cất nhà để ở, khi nào có tiền trả lại cho tôi cũng được (vì hai chị đều đã có 2 đời chồng, một người ở nhà mướn, 1 người thuộc diện giải tỏa), đất mẹ chồng tôi thì rộng, nhà cửa cũng rộng rãi nhưng các chị không chịu mà lại muốn mẹ chồng tôi phải bán hết đất để chia tiền.
Thời điểm hiện nay đất đóng băng, tuy mẹ chồng tôi rất muốn bán nhưng không bán được. Vì lý do đó, lâu lâu các chị lại về kiếm chuyện nặng nhẹ mẹ chồng tôi tuy rằng tôi có mời mẹ chồng và các chị ngồi lại họp gia đình, tôi khẳng định sau này mẹ chồng cho vợ chồng tôi bao nhiều chúng tôi nhận bấy nhiêu, không tranh giành của bất kì ai thì các chị có nói "Thấy tụi em làm ăn được các chị rất mừng cho tụi em" nhưng trong lòng các chị thì không hẳn vậy, vì lâu lâu lại này nọ với mẹ chồng tôi làm mẹ chồng tôi rất buồn khổ. Tôi có nói với bà cứ giao hết đất đai nhà cửa cho các chị rồi chúng tôi sẽ đón mẹ ra ngoài xây nhà riêng ở, mẹ con đùm bọc nhau, có nhiều ăn nhiều, có ít ăn ít, vợ chồng tôi lo cho mẹ đến trăm tuổi được, không cần giành giật với ai. Tôi không thể chịu đựng được nữa những chị chồng quá hung dữ, ngoài miệng nói khác còn hành động và trong lòng thì khác. Các chị lúc nào cũng sợ vợ chồng tôi ở mãi không cho mẹ chồng tôi bán đất để chia tiền. Mẹ chồng tôi đau bệnh, vợ chồng tôi lo lắng rất nhiều, dù là con ruột nhưng các chị không quan tâm. Mẹ chồng tôi suất viện được ít ngày thì các chị lên kiếm chuyện, chửi tôi bằng những từ ngữ thô tục trước mặt con gái tôi, con gái tôi rất sợ. Tôi đã nhiều lần cảm thấy chán nản, không muốn sống nữa, nhưng vì 2 con, tôi đã phải cắn răng bỏ ngoài tai mọi chuyện. Tình thân trong gia đình tôi bây giờ luôn có mặt của đồng tiền.
Đã bao năm nay tôi buồn khổ và muốn dọn ra ngoài từ lâu nhưng vì thương mẹ chồng không ai chăm sóc và chồng tôi nếu thiếu vợ con thì anh sẽ rất đau khổ. Tôi không biết phải làm sao, rất mong có một lời khuyên chân thành từ mọi người để giúp tôi vượt qua chuyện này. Tôi nên kiên nhẫn thuyết phục mẹ chồng dọn ra cùng gia đình tôi hay tôi tự dọn ra ngoài sống riêng cùng 2 con vì các chị chồng đã ra mặt đuổi tôi chứ không đuổi chồng tôi.