Xin chào các chị các mẹ,


Tôi thật sự đang bế tắc và muốn tìm một lời khuyên để cứu vãn, mong các chị các mẹ đừng ném đá, bởi tôi đã biết lỗi nghiêm trọng thuộc về mình.


Tôi sn 77, vợ 85, 2vc cưới nhau năm 2008 và đến nay đã có 2 con gái. Cả hai vc đều từ tỉnh lẻ lên, nhưng khác nhau là gia đình vợ tôi ở HN đã gần 2 chục năm.


Khi chúng tôi đến với nhau, tôi chỉ 2 bàn tay trắng, nên rất phục và trân trọng vợ vì đã vượt qua mọi khó khăn để đến với nhau. Chính vì tâm lý đó, tôi luôn muốn dành cho gia đình những gì tuyệt nhất, để ý từng tâm tư suy nghĩ nhỏ của vợ.


Thậm chí, có người nói rằng tôi chiều vợ thái quá, thậm chí ngoài những việc dành cho đàn ông trong nhà thì tôi còn thích dành thời gian thiết kế cho vợ những mẫu quần áo mà nàng thích, rồi đi mua vải về may.


Nhưng cs vc không phải không có những lúc va chạm, vì những suy nghĩ trái ngược đôi khi rất nhỏ nhặt, rồi nảy sinh những mâu thuẫn lớn hơn sau khoảng 5 năm chung sống. Nhiều lần mâu thuẫn, vợ tôi đòi ly dị.


Đã có lúc tôi thầm nghĩ tại sao lại ra nông nỗi ấy, tại sao không thể giải quyết bằng hòa bình. Khi đã mâu thuẫn, 2vc không nói chuyện dc với nhau, tôi thậm chí còn viết thư tay gửi cho vợ, mặc dù cùng một nhà.


Cuối năm 2015, khoảng tháng 10, tôi đã mắc một sai lầm nghiêm trọng, là trong lúc cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, thì rủ một cô bạn mới quen đi chơi ở một khu vườn quốc gia. Tôi có chụp cho cô ấy vài tấm ảnh, rồi bằng chứng cho cuộc đi chơi ấy là những tấm ảnh chụp trên fb của cô ấy mà vợ tôi đã đoán ra, mặc dù không có mặt tôi trong đó.


Chuyện gì xảy ra thì các mẹ có thể đoán ra rồi đấy. Giàn thiên lý nhà tôi đổ sập, phủ bóng đen lên toàn bộ gia đình. Vợ tôi có ý định tự tử, tôi cùng hàng xóm đưa đi cấp cứu. Trên giường bệnh, vợ tôi tiếp tục nói đến chuyện ly dị, rồi thậm chí muốn trả lại căn nhà mà chúng tôi đang ở cho bố mẹ vợ, bởi thực tế là 2/3 giá trị căn nhà đó là nhà vợ hỗ trợ, 1/3 còn lại là do vc tôi tiết kiệm, mặc dù vợ tôi mới đi làm dc 1 năm nay vì trước đó là sinh liền 2 đứa.


Tôi còn ân hận là ở chỗ trong khi chat với cô bạn, tôi đã sơ ý nói xấu đôi điều về vợ khiến cho nàng càng thêm uất ức.


Tôi đã tìm mọi cách để không giải quyết ly hôn, xin lỗi các kiểu, rồi mọi chuyện tưởng chừng như lắng xuống, cs có lúc rất vui vẻ. Tuy nhiên, tôi hiểu rằng phụ nữ không bao giờ quên những chuyện như thế.


Và thực tế là thỉnh thoảng vợ tôi lại lôi chuyện cũ, lại đòi chia tay vì nàng thấy đau. Tôi tiếp tục xoa dịu.


Nhưng cuối tuần trước, tôi nghĩ là ngày định mệnh, tối thứ 6, vợ tôi lại viết lên fb nhắn riêng cho tôi là không thể chịu nổi ám ảnh chuyện cũ. Cả đêm hôm đó tôi im lặng, đến sáng T7 mới phản hồi vợ rằng tôi không muốn nhắc lại chuyện cũ.


Trong phút chốc ở nhà một mình (vì sáng T7 vợ vẫn đi làm), tôi vào trang cá nhân của cô gái xem có gì, thật sự là rất vô tình, tôi load một tấm hình, rồi có cuộc điện thoại đi công việc với đối tác, rồi tôi tức tốc đi mà quên mất rằng tấm hình đã được lưu vào máy.


Tối thứ 2 đầu tuần vừa qua, sau khi ăn tối xong, tôi đưa con đi dạo, để đt ở nhà. Đêm muộn đưa con về, vừa bước vào đến cửa, vợ tôi chìa màn hình điện thoại có ảnh cô gái kia, rồi cho tôi nổ đom đóm mắt.


Tôi không biết giải thích sao, sau vụ vợ tự tử, tôi đã rất hối hận. Nhưng tấm hình kia, tình ngay lý gian, mặc dù tôi không hề liên lạc gì với ng ấy kể từ khi gia đình phủ bóng đen.


Tôi biết hành động của tôi lưu tấm hình là quá ngu ngốc rồi. Nhưng chắc chắn vợ tôi chẳng tin nx gì tôi nói nữa. Nàng đòi ly dị, rất quyết liệt.


Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn rất yêu vợ, rất yêu các con. Tôi thật sự không biết phải làm sao lúc này khi gia đình đang đứng trước bờ vực thẳm.


Các mẹ có cao kiến gì xin hãy giúp tôi. Với tôi gia đình là trên hết.


Cảm ơn các chị các mẹ rất nhiều!