Tôi tên nguyễn thi hương loan, ngay 18/4/2011 tôi đã ôm con bỏ trốn khỏi gia đình chồng do chồng tôi đánh đập tra khảo tôi. Chồng tôi túm chân tôi kéo lê xuống giường, đè tôi, bẻ gập 2 cánh tay tôi ra sau và túm tóc tôi kéo về sau. tôi có phản kháng, thì chồng tôi càng ghê tợn,, hành động đánh đập lần này càng ngày càng mất nhân tính. tôi không còn yêu chồng đượ cnữa.


cách đây khoảng 1 tháng thì chồng tôi có đánh sau gáy gây tôi liệt tạm thời 1 ngày.


Khi tôi mang thai cũng có ném cuốn từ điển nước ngoài từ trên xuống bụng tôi.


trong quá trình sinh sống, như các chị có đọc trên diễn đàn, tôi nhận sự khinh miệt rẻ rúng từ cha mẹ chồng, em chồng, em rể cùng toàn thể ngừoi làm, nỗi đau tinh thần rất lớn vì họ chà đạp tinh thần còn kinh khủng hơnc ả thể xác. Họ khôn khéo che đậy sự giả dối và tra tấn tôi.


Khi tôi kêu cứu ngày 18, luc đó chồng tôi nhốt tôi trong phòng kín đánh đập và tra khảo, ba mẹ chồng bên ngoài cười và ăn cơm bình thường, cổ vũ chồng tôi. Tôi kêu cứu từ nhà tắm. lúc đó có cô tổ truong dân phố lên can thiệp. Toan the gia đình bảo rằng tôi bị bệnh thần kinh và đang đánh chồng tôi, nói tôi hỗn láo/


Tôi bị ức chế tinh thần trầm trọng suốt 4 năm nay, muốn ly hôn, nhưng còn đứa con hiện tai tôi đang mang theo trốn, anh ta doạ rằng sẽ truy tôi, hiện tại cho tôi ẵm con 3 ngày từ ngày trốn thôi. Tôi hoang mang, vì day khong phai lan dau tien anh ta tan cong, de doa.


Tôi rất lo vi moi lần bị bạo hành không hề có công an phường, chi hội phụ nữ hay 113 giúp đỡ. kêu cứu từ Internet thì bạn bè thờ ơ lãnh đạm. COn tôi chỉ 15 tháng nên rất hay khóc làm tôi bị stress trầm trọng. Gia đình chồng trong quá trình chung sống không cho phép tôi đi làm hay gặp gỡ ai. luôn can thiệp khéo léo để tôi không thể đi làm được. Hiện tại tôi cần việc gấp kiếm tiền nuôi con, và trả tiền nhà trọ. Nhà trọ cũng đang rất khó chịu vì không thích bị con nít làm phiền.


Tôi không thể biết sự giúp đỡ từ đâu, tôi đã đến Báo Phụ Nữ, họ ghi nhận thông tin đòi chứng thương, tôi biết chứng thương thế nào khi chồng tôi cao 1m85, học võ, đánh không bao giờ thấy thâm tím. Lần trước đánh ngay gáy, anh ta nói ngay tôi là kẻ giả tạo bằng chứng giả bao voi mọi nguoi la toi di xe may nen trúng đâu ở gáy nên mới vậy.


Hiện giờ tôi có nhờ Luật sư khuyen nhủ. họ bảo tôi ly dị. Tôi biết, nhưng tôi cần con, cần tiền, cần chỗ ở. Chỗ trọ này chỉ cho tôi thuê khoảng vài ngày rồi yêu cầu tôi kiếm chỗ khác. Khà năng tôi không nhiều tiền. toi da kiem duoc một truong mầm non ngay quận 1 cho bé.


Ai có chỗ trọ ngay quận 1, xin nhắn tin cho tôi biết 0938707004. phòng khoảng 20m2 nhà vệ sinh riêng. Xin chân thành cám ơn.


tôi nhận thấy trong thoi gian nay tuy biet toi chạy trốn nhưng không một ai can thiệp, giúp đỡ, kể cả chính quyền và người thân. Có người còn mách lại gia đình chồng tôi nơi tôi trốn. rất may tôi không cho họ biết tôi ở đâu. Tôi stress tôi mất niềm tin tất cã. Có lẽ vì sự thờ ơ của tất cả mọi người tôi bei61t, nên chồng tôi mới hành hạ tôi dã man một cách trơ tráo như vậy. Nhiều phụ nữ cũng bị bạo hành như tôi mới bị tổn thương.


tôi chỉ biết kêu cứu, ai hảo tâm xin giúp phương án.