Chuyện cách đây hơn 2 năm rồi, chỉ vì muốn sinh một cậu con trai mà bố đã phản bội lòng tin yêu của mẹ và 3 đứa con gái của bố. gia đình tôi gặp cuộc sóng gió, đó là biết tin bố tôi có 2 đứa con riêng. Tin sét đánh, ai cũng bất ngờ và không muốn tin vào sự thật phũ phàng đó. Chuyện cũng đã dần dịu đi, mẹ tôi cũng đã vựng dậy được sau cú sốc đó. Với lời hứa của bố là sẽ cắt đứt mối quan hệ với "bên kia", mẹ tôi thì vẫn còn yêu bố tôi lắm, vẫn tin, nhưng chị em chúng tôi thì hiểu đó chỉ là lời hứa để mà hứa nhưng cũng không nói với mẹ vì chúng tôi muốn để mẹ yên lòng. Cuộc sống coi như ko sóng gió nữa, nhưng nó vẫn đang âm ỉ cháy. Không quan hệ, không liên lạc, không dây dưa, vậy mà mỗi khi hỏi đến một món tiền nào đó của bố mẹ và các chị tôi gửi thì bố tôi hoặc chối phắt đi hoặc bớt xén đi khá nhiều. Tôi biết, 1 phần cũng là muốn tốt cho chúng tôi và cũng một phần còn tình cảm với bố nên khi biết tiền đc cho đi nghĩa là bố vẫn còn có quan hệ với "bên kia" nên mẹ tôi lại không chịu được, và làm ầm ĩ lên, rồi nhịn ăn, rồi tự làm khổ bản thân mình. Tôi hiểu, tôi hiểu mẹ tôi nghĩ gì, tôi hiểu mẹ vì những ngày cùng cực xưa kia, những ngày bố đi bộ đội một mình mẹ nuôi chúng tôi qua những ngày đói rét, sự ghẻ lạnh của đằng nội vì 3 mẹ tôi sinh 3 đứa con gái, nhắc lại chuyện xưa thì đau lòng. Tôi biết, thời gian có thể xóa nhòa những vết thương, nhưng vết thương mà cứ bị dày xéo thì liệu nó có lành được không đây? Tôi phải làm gì để giúp gia đình tôi đây dù không được như xưa nhưng cũng bình yên trở lại. Hãy giúp tôi đưa ra được lối thoát để cứu vớt gia đình tôi, mẹ của c e chúng tôi? Cám ơn mọi người rất nhiều!