Thật buồn vì là thành viên lâu năm của WTT, vậy mà khi gặp chuyện, tôi phải đăng ký một nick mới để tâm sự, để được mọi người cho ý kiến. Nhưng thật sự lúc này đầu óc tôi trống rỗng quá, tôi chẳng thể nghĩ được gì cả, mọi người ạ.


Tôi phát hiện chồng mình ngoại tình một cách thật tình cờ. Anh quên không sign out sau khi check mail trên laptop của tôi. Chúng tôi cùng sử dụng gmail nên khi định vào check mail, tôi chết lặng khi đọc được những email, những lời lẽ âu yêm mà người phụ nữ kia dành cho chồng tôi. Cô ta tả thật chi tiết và đầy cảm xúc về những cử chỉ, hành động giữa hai người. Tôi đau đớn quá. Qua mail đó, tôi biết hai người đã làm gì với nhau, hai người vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Gần đây, chồng tôi có những biểu hiện không bình thường nhưng chẳng có chứng cứ rõ ràng gì nên tôi đành nhắm mắt làm ngơ. Giờ chắp nối lại, tôi thấy mình quá khờ khạo, tin tưởng vào chồng mình. Tôi không bao giờ được sờ vào điện thoại của chồng. Về đến nhà thì anh tắt máy hoặc giữ khư khư không rời.


Anh nói hai người quen nhau qua mạng nhưng cô gái kia nhất định không khai vì sao họ quen nhau, quen nhau bao lâu. Anh nói quan hệ đó chỉ là trò đùa nhưng nội dung thư mà cô ta viết cho anh không thể hiện thế. Đùa sao thắm thiết thế! Đùa sao sâu nặng thế! Đùa sao thường xuyên liên lạc với nhau thế! Gần đây chồng tôi rất hay đi công tác đến nơi cô ta sống và vừa rồi là gần 10 ngày.


Qua một đêm, biết không thể lay chuyển được ý định của tôi, không dám hy sinh gia đình vì mối tình tội lỗi ấy, anh đành bấm máy nói lời chia tay với cô ta. "Sớm vậy anh!" Một giọng nói ngái ngủ khiến tôi rủn hết cả người. Thôi! Thế là rõ rồi. Những gì tôi đoán là đúng.


2p sau tôi chủ động gọi bằng đthoại của mình cho cô ta. Thừa nhận có tình cảm với chồng tôi nhưng cho rằng đó là chuyện bình thường. Dù tôi vẫn rất hòa nhã, một điều chị, hai điều em vì cô ta kém tôi 1 tuổi, nhưng cô ta nói dường như tôi mới là kẻ có lỗi vì đã nghi ngờ cô ta. Cô ta nói nếu chồng tôi coi đó là trò đùa thì cô ta cũng coi đó là trò đùa. Rằng cô ta không dễ dàng ngủ với một người đàn ông khi chưa biết rõ về anh ta. Nực cười quá! Tôi đã nói gì đâu nhỉ! Đã ai khảo mà xưng. Cô ta trách tôi hôm trước nhắn tin rủ cô ta đi TD để "..." trong khi tôi chỉ vừa biết được số điện thoại của cô ta. Cô ta nói với điều kiện của cô ta (độc thân) không thiếu gì những người tử tế, có điều kiện vây quanh, chồng tôi chả thấm tháp gì, chả có lý gì cô ta phải coi trọng mối quan hệ với chồng tôi.


Tôi suy sụp hoàn toàn. Cuộc sống vốn đã không yên ổn với gia đình chồng, vợ chồng tôi phải về sống với bố mẹ tôi, hai ông bà già yếu. Cứ nghĩ chồng tốt là được rồi, ai ngờ...


Đáp lại email của tôi, cô gái kia "khuyên" tôi không nên cứng rắn quá, hãy coi chuyện vừa rồi như "một tai nạn". Tôi vốn có một chút thương cảm rằng cô ta cô đơn chỉ 2 năm sau khi cưới vì chồng chết trong 1 tai nạn giao thông. Nay tôi thấy đó chỉ là thương hại và chua xót cho cả 3 người chúng tôi.


Bỏ công ngồi search theo những thông tin tôi chắp nối được trong những lời nói của chồng, đến 90% chồng tôi quen cô ta qua Vietsingle. Mà nếu đúng vậy thì profile của cô ta quả là... Thảo nào...!


Nhưng điều làm tôi đau lòng là cả hai người bọn họ đều có chung một quan điểm, một câu nói về mối quan hệ của họ "có j đâu". Trong khi chồng đi ngoại tình, chồng vẫn luôn kiểm soát mọi mối quan hệ, thời gian biểu của vợ. Chồng quản lý cả điện thoại, máy tính của vợ xem vợ hay liên lạc với ai, vào website nào, chát chít với ai... Nhiều khi mâu thuẫn cũng vì tôi thấy quá ngột ngạt với sự "quan tâm" của chồng. Nhưng tôi đâu ngờ đó chỉ là bài để anh khiến tôi không để ý đến việc của anh. Quả thật là tôi không để ý và có muốn cũng không thể vì quá bận rộn với 2 đứa con, việc cơ quan, việc làm thêm, việc nhà...


Nói chung là cuộc hôn nhân của tôi tồn tại được qua hơn 10 năm chỉ vì 1 lý do duy nhất: tôi yêu chồng tôi vì anh rất tốt với tôi. Còn lại thì không có gì níu kéo được tôi cả. Giờ thì cả cái lý do cuối cùng ấy cũng tan tành rồi. Nhưng tôi chẳng biết phải làm gì nữa. Ly dị ư? Tôi không muốn các con tôi thiếu bố. Tiếp tục chung sống ư? Tôi sợ tôi không thể quên được. Tôi giống như kẻ đang đứng giữa ngã 3 đường, không biết phải đi theo hướng nào vì hướng nào tôi cũng sợ. Tôi sợ cả những lúc khi mọi người đi ngủ hết rồi mà tôi không thể ngủ được. Tôi sẽ nghĩ lung tung. Càng nghĩ tôi càng thấy bế tắc. Giờ tôi đang để mặc mọi chuyện. Tôi không nói chuyện với chồng, không tranh luận hay tra nã căn vặn gì cả. Tôi trốn tránh, tôi không đủ can đảm đối diện với sự thật. Tôi sợ tôi sẽ khóc thật nhiều. Tôi sợ tôi sẽ làm điều dại dột. Không, tôi không có ý định tự tử hay gì đó đâu. Điều tôi sợ nhất là tôi sẽ ngã lòng trước một người khác.


Tôi viết thật lộn xộn vì tôi cũng không biết phải kể gì trước gì sau. Là người ngoài cuộc sáng suốt, các bạn hãy giúp tôi với.