Tôi luôn nằm trong tình trạng như vậy mỗi khi nghe chuyện của chị, nhưng tôti không thể bảo chị đừng kể cho tôi nghe, vì tôi biết tôi là chỗ dựa của chị là người tin cậu để chị kể câu chuyện của mình, Nhiều lần tôi chỉ muốn thốt lên rằng, "chị đừng nói, đừng kể chuyển đó với em nữa, lần nào em cũng phải nghe, và lần nào em cũng đưa ra lời khuyên cho chị nhưng không bao giờ thay đổi 10 năm rồi cũng không thay đổi, em cảm thấy mình steest nặng nề khi nghe chuyện của chị" nhưng tôi không thể và chắc chắn không bao giờ dám thốt lên điều đó, vì chị là người chị tôi yêu thương vô cùng, cảm thấy đau lòng y như chị vậy qua từng câu chuyện của chị, mỗi lần như thế tôi phải cố gắng lắm để làm chủ bản thân mình để không làm anh hưởng tới người khác do tâm trạng bất ổn của mình, tôi đang muốn gào lên, tại sao chị tôi lại như thế, cũng là số kiếp con người sao lại phải chịu đầy ải nhiều tơi 1thế, cái này đâu thể là vì con vì cái,


Tôi sợ lắm, vì tôi nghe chuyện chị thì tôi không thể tiếp tục tập trung vào công việc, tâm trạng tôi không thể thoải mái,


Máu chảy ruột mềm, đúng là thế, tôi chỉ mong rằng mình đủ bình tỉnh để nghe những con chuyện còn dài dài của chị, và đủ sức chịu đựng những điều đó


tôi phải làm sao đây


Tôi viết những dòng này ngay sau khi kết thúc cuộc điện thoại với chị, tâm trạng tơi không tốt lắm