Hôm nay tôi đã đưa con về nhà bà ngoại. Cái cảm giác vừa tức vừa hụt hẫng vừa nhuc nhã vẫn còn. Tôi thấy buồn nhưng trong cái buồn lại có cái vui vì tôi cảm thấy mình được giải thoát....
Tôi có mẹ chồng tính đồng bóng, hay xét nét con dâu. Từ trước khi có con, tôi và bà đã chẳng hợp nhau. Sống trong nhà thì mọi thứ phải theo ý của bà, kể cả việc mua sắm, sắp xếp đồ đạc trong phòng hai vợ chồng, bà cũng can thiệp. Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu về làm dâu, trước khi đi ra sân bay để đi tuần trăng mật, tôi đã khóc khi chỉ muốn có chút riêng tư trong phòng vợ chồng tôi thì bà nói : "Đây là nhà của tao!". Tôi đã biết rồi sẽ còn nhiều chuyện xảy ra nữa vì tôi không phải mẫu người thích đi nịnh nọt người khác. Tôi sống thật và thẳng. Quả nhiên sau 3 năm chung sống, có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cho tình cảm giữa tôi và mẹ chồng dường như lạnh nhạt, và với tôi đối với nhà chồng chỉ là nghĩa vụ.
Còn chồng tôi, anh là người tốt nhưng tính rất nóng. Anh ấy yêu tôi, chiều tôi nhưng mỗi lần không vừa ý anh lại đánh tôi, dùng những từ ngữ ở ngoài đường xó chợ chửi tôi. Tôi đều bỏ qua vì tôi biết có những lúc mình cũng sai. Nhưng đến khi tôi có bầu, tôi cũng không được yên. Anh vẫn đánh tôi và có lần đã xé tờ giấy đăng ký kết hôn. Song tôi vẫn bỏ qua. Anh cần tiền, tôi lấy hết số tiền bố mẹ cho, tiền bán xe, tiền vòng vàng cho anh vay. Không hiểu có phải vì tôi quá yêu anh đến mù quáng khiến tôi bỏ qua những sai lầm của anh? Không ít lần anh đuổi tôi ra khỏi nhà, tôi bỏ qua. Anh đối với bố mẹ tôi đúng từ "rể khách": nhạt nhẽo, vô vị. Cả tháng chẳng sang chơi bên nhà vợ được đôi ba lần. Chẳng hỏi han bộ mẹ tôi được một câu ra hồn. Rồi tới khi tôi sinh con, trong thời gian nuôi con gia đình a cũng không muốn tôi đưa cháu về chơi ông bầ ngoại thường xuyên, mà chỉ được "cho phép" sang chơi 1, 2 ngày cuối tuần. Có con rồi đến lúc cháu lớn, bố mẹ a càng can thiệp sâu hơn trong chuyện chăm cháu. Bé nhà tôi hay ốm, thỉnh thoảng sốt virut khiến rối loạn tiêu hóa, ông bà đổ ngay cho tôi là do tôi nấu, mặc dù cháu thử phân lên không hề có nhiễm khuẩn. Tôi cho cháu ăn dặm kiểu nhật, cháu đang ăn đến giai đoạn cháo hạt 1:7, bà bắt tôi phải xay nhuyễn như bột, cả rau cả cháo để cháu ăn, mà tôi đang theo phương pháp này nên ko thay đổi được. Chồng tôi lúc đầu cũng hưởng ứng cách tôi cho cháu ăn dặm kiểu nhật, nhưng sau đó bị bố mẹ chồng nói nhiều gây áp lực khiến anh ấy đổ hết lỗi sang đầu tôi và bắt tôi theo cách của bà, tôi ko theo thì để bà nấu. Tôi mệt mỏi vì quá nhiều chuyện căng thẳng giữa tôi và nhà chồng, cộng thêm việc nhà chồng không ưa gì gia đình tôi, mặt nặng mày nhẹ, nói mẹ tôi không biết dạy con. Chồng tôi đã 2 lần xúc phạm mẹ tôi. Rồi mẹ chồng nhiều lần bóng gió tôi ở nhà ăn bám nhà chồng, nấu cho cháu ăn theo kiểu Nhật chỉ có tốn điện. Tôi chán.
Chuyện lên đến đỉnh điểm khi hôm trước tôi nấu ăn cho cháu. Tôi dậy sớm 6h sáng nấu cho cho cháu. Tôi vừa bắc nồi cháo lên bếp đã thấy mẹ chồng chạy xuống. Lúc đầu bà bảo để bà nấu, nhưng tôi nói Mẹ đã nấu cho cháu mấy hôm ở trong viện rồi, để về nhà con nấu vì con đang ở nhà. Mẹ chồng tôi sừng cồ lên, bảo tôi không nghe. Lúc sau bố chồng tôi xuống và bênh mẹ chồng. Tôi im thì bảo tôi trơ cái mặt ra.Tôi giải thích cho ông bà là cách nấu của tôi không khác mấy ông bà, thì ông bà nói tôi cãi láo. Mẹ chồng tôi đuổi tôi :" Mày cút ra khỏi nhà tao, mày không nghe thì mày cút về nhà mày mà ở". Tôi tức lắm nhưng vẫn nói, nếu mẹ muốn đuổi con thì bố mẹ gọi bố mẹ con sang. Bà nói: Tao chả việc gì phải gọi bố mẹ mày. Hôm nay tao nói thẳng tao đuổi mày". Một lúc sau, chồng tôi xuống, đổ cả nồi cháo của tôi vào chậu rửa bát, khiến tôi bị bỏng chân và quát:" Nhà này nói thì mày phải nghe". Tôi tức quá và gọi cho mẹ, đòi về. Chiều mẹ tôi sang nhà đón tôi, trước đấy bố tôi đã nhắn tin cho thông gia rằng xin phép cho tôi về chơi nhà mấy hôm, để tôi bình tĩnh và để gia đình khuyên giải. Nhưng mẹ chồng tôi ko cho, bảo nhà này ko được phép như thế. Đi thì đi thẳng. Lời qua tiếng lại với mẹ tôi, lôi những chuyện mà bà để bụng từ mấy năm qua ra nói và ko cho tôi mang con về, tôi thích về thì về. Nhưng may sao mẹ tôi nói lại được và tôi với con mang quần áo về bà ngoại. Mẹ chồng tôi vẫn nói: Đi thì đi thẳng, ko quay về nữa.
Ở nhà ngoại mấy hôm, tôi nghĩ tôi vẫn còn rất yêu chồng, nhưng tôi không muốn trở lại ngôi nhà đó nữa. Tôi mệt mỏi suốt mấy năm qua. Tôi sợ trở lại ngôi nhà đó, đúng nghĩa của từ "sợ", giống như sợ ma vậy. Chồng tôi thì không muốn ra riêng. Tôi không biết làm sao. Tôi còn yêu chồng tôi lắm, tôi muốn con có bố nhưng tôi sợ trở về và đối diện với những con người đó. Không biết a đang nghĩ sao, nhưng mẹ chồng tôi đã từng nói với chồng tôi 1 câu, ngay trước mặt tôi, rằng: "Mẹ dạy mày, với mày thì bố mẹ phải là nhất, còn vợ mày chỉ là cái áo , thích mặc thì mặc, thích thay thì thay"....