Hạnh phúc của tôi đang đứng trên bờ vực thẩm vì gia đình chồng!


Tôi thấy tự hào vì mình có một người chồng thật tử tế biết thương vợ con và luôn có thái độ đúng mực nhưng ở đời đời đâu có ai cho mình trọn vẹn. Vợ chồng tôi nghèo không có tiền và lại còn nợ, nói đúng hơn là số nợ đó do tôi gây ra. Có ai đồng quan điểm với tôi tình người thật thay đổi và luôn thay đổi theo đồng tiền. Tôi khóc rất nhiều và cũng phân vân rất nhiều khi lựa chọn chia tay và làm như không biết gì để sống với chồng thật hạnh phúc.


Tôi sợ lắm mỗi khi mở nick yahoo hay một số lạ trong điện thoại trong khi tôi vừa đổi số. Tôi sợ vừa bước ra khỏi cơ quan nhìn thấy một chiếc xe màu đỏ dáng người giống cô ấy. Tôi sợ tiếng gỏ cửa dù tôi dọn đi xa khỏi cái nhà 70km.... Tôi sợ những gì liên quan đến cái nhà ấy. Tôi biết ở đây có rất nhiều người cũng vì tiền mà đau khổ và mệt mỏi dẫn đến gia đình tan vỡ tôi chỉ là một trong số nhỏ thôi, nhưng tôi xin lời khuyên từ các anh, chị.


Năm trước tôi cùng một chị ở cơ quan thua lổ cổ phiếu nặng vậy là tất cả vốn liếng kể cả tiền mượn của gia đình chồng điều đội nón ra đi và cũng từ ngày ấy tôi sống như cái xác không hồn, không niềm tin, không hy vọng. Tôi bị chà đạp và sỉ nhục mọi lúc mọi nơi nhà riêng trên mail, điện thoại, thậm chí là cơ quan, tôi bị giật tóc túm đánh và cả một chiêu bài là dỗ ngọt tôi về nhà và hai chị em chồng đánh tôi xưng mặt mũi.


Chồng tôi sợ anh buột phải dọn nhà và thay số điện thoại. Cô ấy xúc phạm đến cả gia đình tôi ở quê ( Bố tôi là thầy giáo nên ở quê ai cũng biết) mẹ tôi đã ngất lên ngất xuống vì nhục nhã. Ngày nào cũng điện thoại chửi mắn bố tôi. Bố tôi nói nhà mà có điều kiện chắc Bố dọn đi mất con ơi! Bố tôi khóc òa lên vì xấu hổ.


Cách đây 3 ngày tôi vừa bước ra khỏi cơ quan tôi đã bị đạp ngã chưa kịp định thần thì tôi bị đánh vào mặt túi bụi tôi bị kéo rách áo bung cả váy và thế là trên người tôi chỉ còn lại chiếc quần lót và cái áo ngực. Tôi xấu hổ quá ngất đi khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trong phòng y tế của công ty. Chị trưởng phòng là cô giáo ngày xưa của tôi nói: Nó nói em cướp chồng nó và ngoại tình nên nó đánh em ra thế này đây, Cô gọi cho chồng em rồi nó đang đến đừng buồn nửa em mai cô nói cơ quan chuyển công tác cho em, em nên ra Bắc mà làm.... Tôi òa lên khóc khi thấy chồng mình.


Xin các chị cho tôi lời khuyên bây giờ tiền thì tôi không có để trả, con tôi thì bị bà ấy bắt rồi. Tôi phải làm sao đây đứng trước bao nhiêu người mà tôi mất hết thể diện cũng không còn nước mắt để khóc rồi. Tôi chỉ nghĩ đến cái chết thôi