Tôi là nam, 24 tuổi. Cái tuổi này thì tin chắc nhiều người trong forum này nhiều tuổi hơn tôi, nhưng cũng có người kém hơn, nên xin phép được dùng tôi cho trung lập.
Bài viết sau đây của tôi, mục đích để cảnh tỉnh cũng không phải, dạy dỗ cũng chả phải, bởi tôi tự thấy chưa đủ già đời để dạy ai. Chỉ đơn giản là đưa ra suy nghĩ về phụ nữ thôi.
Cá nhân tôi tham gia diễn đàn này để năng đọc các bài của các chị các mẹ post trong box tâm sự. Tôi cũng đọc rất nhiều sách về tâm lý phụ nữ, về sự khác nhau về cách nghĩ giữa đàn ông và phụ nữ. Để làm gì? Để hiểu hơn mà đối xử tốt hơn với họ, theo cách mà họ muốn. Động lực gì khiến tôi làm như thế? Tất cả là nhờ người thật việc thật ngay trước mắt.
Bố tôi đánh đập chửi bới mẹ tôi. Anh tôi gia trưởng không coi trọng chị dâu tôi. Bạn thân tôi vô tâm, coi thường người yêu nó để rồi đánh mất thứ mà sau này nó nhận ra là quý giá nhất đời nó. Và bản thân tôi, khi còn ở bên mối tình đầu, đã hành hạ cô ấy về mặt tinh thần suốt nhiều năm, bởi thói gia trưởng trước đây của tôi.
Tôi bắt đầu tỉnh ngộ về cách đối xử với phụ nữ là kể từ khi tôi đi du học. Ở nước ngoài, mỗi khi nói chuyện với tây, nhiều đàn ông Tây nói với tôi rằng, họ thích con gái Việt Nam, vô cùng chung thủy và chăm chỉ, biết nhẫn nhịn. Họ luôn nói với vẻ hết sức trân trọng, và thực tế tôi đã nhìn rất nhiều cặp Tây – Việt, và con gái Việt Nam được cưng chiều đúng như những gì những người đàn ông kia nói. Khi đó, tôi mới nhìn lại cách mình đối xử với người yêu cũ, cách bố đối xử với mẹ, cách anh đối xử với chị dâu, và cách bạn tôi đối xử với người yêu nó. Tôi mới thấy một sự thật đáng buồn: Chúng tôi ngu quá!
Đúng, ngu chứ không phải là dốt nữa. Khi đó tôi chợt nhận ra, tôi đã coi tất cả những đức tính, những tình cảm, những sự hy sinh của tất cả những người phụ nữ trong đời tôi, từ mẹ tôi cho tới mối tình đầu của tôi, dành cho tôi là điều hiển nhiên. Tôi coi mẹ tôi hẳn nhiên là phải chăm sóc cho tôi; tôi coi người yêu tôi vì yêu tôi nên hẳn nhiên phải làm theo mọi yêu cầu, dù quá quắt, của tôi. Tôi hoàn toàn không có ý thức, hay thậm chí khái niệm gì, về việc tôn trọng phụ nữ, bởi trường học không dạy, môi trường xung quanh thì chưa thấy ai làm vậy. Những người đàn ông khác gần tôi nhất như anh tôi, bố tôi, hay thậm chí tất cả các chú của tôi cũng mắc sai lầm như vậy. Thật may mắn khi tôi đã tỉnh ngộ.
Và kể từ khi tôi tình ngộ, tôi đã lập một lời thề với bản thân. Lời thề rằng: Tôi sẽ không bao giờ lặp lại vết xe đổ của những người đi trước. Khi mẹ tôi nghe thấy vậy, bà cũng chỉ thở dài, rồi lắc đầu “Ông nào cũng thề thốt hay lắm. Chưa ông nào làm được cả”. Tôi nói, “Nếu đàn ông Việt chưa ai làm được, thì con sẽ là người đầu tiên”. Cho tới giờ, lời thề ấy đã được 5 năm, mẹ tôi đã tin rằng tôi sẽ làm được điều đó. (Nói ra tôi không mong mọi người tin. Tôi không hút thuốc, không cờ bạc rượu chè – những điều mà từ bé tới giờ tôi chưa bao giờ thích. Và tính gia trưởng, cái tính khó sửa nhất thì tự bản thân tôi đã sửa được. Và tôi không ngừng nhìn vào bản thân, cũng như hỏi ý kiến mọi người xung quanh xem tôi cần sửa đổi gì. Việc gì cũng vậy, tất cả là do ý chí cầu tiến và quyết tâm sửa đổi của mình mà thôi).
Tôi đã thay đổi thế nào?
Thứ nhất, tôi biết ơn biết bao nhiêu những người phụ nữ trong cuộc đời tôi. Đã có những tối ở bên xứ người, khi ngồi nghỉ sau khi chạy bộ tập thể dục, tôi nghĩ về những gì mẹ tôi đã làm vì tôi, hay mối tình đầu của tôi đã nhường nhịn tôi, hay những gì chị dâu tôi đã đánh đổi để sinh cho anh tôi một đứa con trai kháu khỉnh. Càng nghĩ tôi càng biết ơn, thì lại càng thấy xấu hổ vì cách tôi đã đối xử với họ, và thấy quặn lòng, khi thấy rằng, sai lầm của tôi phổ biến tới nối phụ nữ bây giờ đã coi những sự bất công, không được coi trọng đó là điều bình thường, là điều mà bất cứ người phụ nữ nào cũng phải trải qua. Kể từ đó, cứ mỗi ngày 8/3 hay 20/10, tôi chỉ post lên wall trên fb 2 chữ: BIẾT ƠN. Đương nhiên, tôi vẫn biết ơn họ hàng ngày chứ không chỉ 2 ngày ấy. Cũng chính nhờ sự biết ơn này mà tôi không thể nào, và cũng không muốn, đối xử tệ với phụ nữ nữa. Cũng chính nhờ sự biết ơn này, mà tôi biết coi trọng những việc làm nhỏ nhất, không chỉ từ riêng phụ nữ, mà của tất cả mọi người. Kể từ đó, tôi hay nói với những người bạn nam giới xung quanh tôi: chỉ cần học được cách tôn trọng phụ nữ, mày sẽ trở thành 1 người tốt hơn. (tiếc là không ai tin lời nói đó của tôi).
Thứ hai, chính nhờ sự biết ơn từ tận đáy lòng này, khiến tôi tìm tới những cuốn sách tâm lý, bởi tôi muốn mình có thể giao tiếp cũng như đối xử với những người phụ nữ của tôi đúng theo cách họ muốn, như một sự bù đắp. Tin vui là, tất cả những cuốn sách tôi đọc và thực hành, đã giúp tôi rất nhiều, không những trong việc giao tiếp với mẹ, với cô bác trong gia đình, mà còn giúp mối tình thứ hai của tôi hết sức tốt đẹp. Tin buồn, thật đáng tiếc, tất cả những người đàn ông quanh tôi, khi nhận những cuốn sách mà tôi vô cùng tâm đắc, những cuốn sách có thể cứu rỗi cuộc hôn nhân hay chuyện tình yêu của họ, lại vứt vào 1 xó, không đọc nổi lấy 1 trang. Họ coi đọc những cuốn sách đó là bị gay, khi họ biết tôi đọc những thứ như vậy thì họ cười nhạo tôi, kêu tôi dở người.
Tôi thấy buồn lắm, không phải vì tiếc tiền mua sách, mà vì cứ như thế, thì tới bao giờ, phụ nữ Việt mới không còn phải nói “Làm phụ nữ thật khổ” nữa đây? Còn bao nhiêu thế hệ đàn ông nữa, khi được chỉ cách trân trọng những gì đang có, sẽ gạt đi những chỉ dẫn đây? Tôi đã thay đổi, mối quan hệ tình cảm hiện tại cũng vô cùng bền vững, những người lớn là phụ nữ xung quanh tôi rất thích nói chuyện với tôi, bởi họ nói tôi tâm lý. Tất cả đều nhờ những cuốn sách bị vứt vào sọt rác ấy đấy anh em ạ.