Vợ chồng em cưới nhau được hơn một năm rồi. Nhưng những bất đồng trong quan điểm sống em chán lắm. Em chán mà cũng làm cho chồng em chán luôn. Đó là:


1.
Đi thuê nhà ở, nghĩa là nghèo rồi nhưng anh ấy luôn tiêu một cách rộng rãi tiền nong.


2.
Luôn nhiệt tình với mọi người (mẹ chồng, chị chồng, em chồng, cháu chồng) trừ em. Có thể đi ngược lại 30 cây số để đèo bà chị, đi 20 cây số để lấy thuốc cho ông anh rể và sẵn sàng ko lấy tiền thuốc đó.


3.
Nhà có cái đầu kỹ thuật số không dùng (chưa dùng đến vì nhà đang thuê có truyền hình cáp) sẵn sàng đem cho hàng xóm, có cái bếp từ thỉnh thoảng dùng mang béng đến công trình. Mà có hỏi ý kiến em đâu.


4.
Em bực quá nên nói to anh ấy không thừa nhận mình sai mà quát tướng lên: im đi, lắm điều, câm mồm cho tôi nhờ.


5.
Em mà khóc anh ấy mặc kệ, còn kêu là tôi chán đời lắm rồi, đến lúc nào đó tôi sẽ khăn gói ra đi (chẳng tiếc gì cái nhà thuê)


6.
Em không thể ngủ được nếu câu chuyện chưa được giải tỏa, đặt tay lên người chồng, chồng hắt tay ra và nói: lạy bà cho tôi được yên.


7.
Em luôn bị ăn mắng, anh ấy cứ cáu gắt với em thế thôi, còn đối với người ngoài sao mà dễ thương thế. Nội dung có thể chỉ là em không để ý xách cho anh ấy cái cặp để anh ấy mở cửa trong khi em cũng tay xách nách mang rồi chứ.


8.
Em muốn mua xe, trong tài khoản còn thiếu mấy triệu, em bảo vợ sẽ tiết kiệm tiền lương của vợ hai tháng, trong hai tháng đó chồng lo chi tiêu nhé. Không nói gì, nhưng lúc cãi nhau lại bảo là em ích kỷ, khổ nỗi em đòi hỏi gì quá quắt đâu. Anh ấy còn nợ tiền nhưng tiền đấy em có biết gì đâu mà bây giờ lại quy kết em nhỉ. Em không tiêu hoang, không tụ tập, không mua sắm gì nhiều ngoài mấy lọ kem chăm sóc da và bộ quần áo. Mua con xe mio so với con xe SCR chỉ cách nhau có 10 triệu đâu giải quyết được vấn đề gì.


9.
Hàng tháng anh ấy làm được bao nhiêu em không có biết, chỉ thỉnh thoảng em xin tiền ăn, mà mỗi lần ngửa tay xin cứ như là xin bố thí ấy. Mặt anh ấy khó chịu kinh khủng


Hôm qua, em tức quá, nói là anh chỉ tiêu hoang rộng rãi với người ngoài còn ki bo với em, mỗi lần xin tiền anh em thấy ngại. Anh cứ như ông chủ, thích quát mắng em cái gì cũng được, thích làm gì thì làm, chẳng bao giờ hỏi ý kiến em. Nhà phải đi thuê mà không chắt chiu cho gia đình. Em nói to trong 15 phút, anh ấy quát em không im, chắc hàng xóm nghe thấy hết. Có thể làm mất hình tượng của anh ấy. Em lại bị dỗi, bị gạt tay và bị chiến tranh lạnh và bị lương tâm cắn rứt là sao mình lại giận quá mất khôn vậy. Anh ấy đang chán đời vì em bảo là muốn ra đi hoặc muốn tìm ai đó. Chán quá đi mất.