Tớ 27 tuổi nhé, có 2 bằng đại học nhé, nhà con một nhé, ngoại hình thì cũng khá duyên nhé, ấy thế mà tớ bị chồng bỏ. Một cô bé trẻ trung mới quen 2 tháng lại nặng nghĩa tình hơn 3 năm vợ chồng chung sống đấy.


Sau 3 ngày nghỉ lễ về nằm úp mặt vào ngực mẹ khóc xối xả thì tớ lại thấy cuộc đời này còn bao nhiêu thú vị. Sáng đầu tuần đi làm lại được nghe tin công ty đề cử cho đi Nhật đào tạo 3 tháng. Gọi điện cho chị bạn thân hớn hở khoe có khi sau 3 tháng về em lại dắt thêm một anh Nhật lùn.


Tớ nghĩ rằng ai trên đời cũng phải trải qua tất cả những cung bậc cảm xúc : tột cùng đớn đau, tột cùng uất hận, tột cùng căm ghét… Nhưng rồi thời gian sẽ hàn gắn, sẽ làm lành vết thương lòng của mình thôi. Tớ đã không còn một chút tình yêu nào khi phát hiện chồng ngoại tình. Tớ cũng không đả động một chút gì đến cô nhân tình của chồng vì thực ra tớ nghĩ phụ nữ chỉ là người bị hại thôi.


Tớ quyết định chia tay. Ai cũng khuyên tớ nên suy nghĩ chín chắn để sau này không hối hận. Nhưng đối với tớ khoảng thời gian để suy nghĩ về việc có nên hay không nên ly hôn tớ dành cho việc học lên cao học sẽ tốt hơn. Chìm đắm mãi vào những dằn vặt chỉ làm con người ta ngu muội thôi.


Tớ đang rất yêu đời và phấn chấn.


Tớ tin chắc rằng tớ sẽ tìm thấy tình yêu mới của đời mình.


Tớ đang đi tìm tình yêu…